Ở trong tay Bách Lý Hoằng Nghị, Dư Nga chỉ chống cự không đến hai hiệp đã hoàn toàn bị vuốt thú kiềm chế chặt chẽ. Lão xuất kiếm chém lung tung một hồi, nhưng mà móng vuốt này chỉ là linh lực huyễn hoá mà thành, căn bản không phải là thực thể, cho nên không có cách nào chém trúng, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong đó lại là thật. Dư Nga nghẹt thở, lực đạo xuất kiếm càng ngày càng yếu, móng vuốt siết càng ngày càng chặt, chỉ chốc lát sẽ đem xương ngực của lão nghiền thành bột phấn.
"Cùng Kỳ....!" Lão dùng hết sức lực hét lên, "Ngươi còn đợi cái quái gì vậy?!"
Làn sương đen vẫn yên lặng lơ lửng trên không trung, dường như lười quản chuyện bao đồng, thậm chí giống quần chúng ăn dưa muốn xem náo nhiệt.
Bách Lý Hoằng Nghị cười lạnh nói: "Giác Uyên một đời anh minh, tại sao lại chọn một kẻ ngu xuẩn như ngươi làm chưởng kỳ sử chứ? Ngươi cho rằng Cùng Kỳ thật tình muốn giúp ngươi sao? Nếu bổn toạ có chuyện, Ma Vực tất nhiên sẽ đại loạn. Khi đó, người đầu tiên nó giết chính là ngươi. Việc đầu tiên của Yêu tộc làm chính là chiếm lĩnh Ma Vực!"
"Bách Lý Hoằng Nghị.... Ngươi.... Muốn giết cứ giết.... Bớt...." Dư Nga nghiến răng, liều mạng thở dốc, "Bớt nói lời vô nghĩa...."
Thanh niên lạnh giọng ra lệnh: "Bội kiếm của ngươi, giao ra đây."
Dư Nga ngẩn người, chợt hiểu lý do Ma Tôn tân nhiệm chần chừ không muốn xuống đao, hoá ra là vì muốn chiếm được bội kiếm của chính mình.
Bảo kiếm nhận chủ. Một thanh kiếm thông thường chỉ thần phục với một vị chủ nhân. Lôi Sát có thể được Bách Lý Hoằng Nghị là chuyển thế của Giác Uyên đánh thức là vô cùng hiếm có. Kiếm linh bình thường sẽ tuẫn kiếm cùng thời điểm chủ nhân chết đi, thân kiếm lập tức mất đi ánh sáng, trở nên rỉ sét, tất cả những vật trang trí khác như bao kiếm, tua kiếm đều sẽ hoá thành tro bụi.
Cho nên Bách Lý Hoằng Nghị muốn lão trước khi chết phải dâng lên bội kiếm, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đầu uyên phù kia bị huỷ diệt.
Hoá ra không phải tất cả các suy đoán của mình đều sai, Dư Nga ác độc nghĩ. Tất cả những chuyện liên quan đến Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị đều chọn một phương án vòng vèo khác thay thế cho phương án tối ưu. Chẳng hạn như vì một một cái đầu uyên phù đã hong gió 200 năm mà tình nguyện hao phí nguồn linh lực rất lớn để hình thành kết giới, cũng không dám tuỳ tiện lấy mạng của chính mình.
Nhưng linh lực của Ma Tôn dù có cường đại đến đâu cũng không phải là vô cùng vô tận, nếu vậy, chỉ cần kéo dài đến thời gian đủ lớn....
"Cùng Kỳ...." Lão nỗ lực quay đầu lại, hi vọng đồng minh có thể nắm bắt được cơ hội, "Hắn không dám... giết ta....!"
Cùng Kỳ lớn tuổi, nhưng cũng không ngu dốt, dù chưa biết được nguyên nhân trong đó, nhưng cũng nhìn ra sự do dự và kiêng kị của Bách Lý Hoằng Nghị. Bây giờ không hành động thì còn đợi đến lúc nào?
Làn khói đen trong phút chốc liền bành trướng, lớn gấp mười lần vẫn không dừng lại, dường như biến thành mây đen, chia thành mấy trăm luồng sương mù lao thẳng về phía Ma Tôn trẻ tuổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
أدب الهواةCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...