Chương 10. Mảnh nhỏ

889 128 10
                                    


Đấu tranh thật lâu, Thời Ảnh mang sứ mệnh trong người, không có cách nào thẳng thắn nói ra sự thật, cũng không thể ngăn cản chính mình vì thế mà cảm thấy áy náy, chỉ hỏi: "Ngươi biết rõ ta cố tình lừa gạt, vì sao vẫn coi ta là tri kỷ?"

"Ngươi lừa ta, đồng thời cũng cứu ta, càng cứu rất nhiều bá tánh trong thành Trường An. Cho nên, ta không nghĩ ngươi là kẻ xấu." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y nói, "Ta tin rằng ngươi có lý do riêng."

Khi ngồi xếp bằng, túi tiền thỏ ngọc treo bên hông rũ xuống đất, Thời Ảnh sợ nó bị làm bẩn nên cẩn thận cầm nó lên đặt ở trên đùi. Lúc này, y ngây người nhìn thỏ con trên túi tiền, trái tim kịch liệt cảm nhận hàm nghĩa phức tạp của từ "tri kỷ". Rất khó để có thể dùng một câu tổng kết được, dường như hiện lên trong đầu không phải là câu chữ, mà là rất nhiều hình ảnh.... Con thỏ trước mặt; màu sắc tươi sáng, hương vị ngon ngọt của món củ cải năm màu; cặp mắt kia không thích cười nhiều lắm nhưng khi cười rộ lên lại ôn hoà vui vẻ như gió xuân; dù sức lực nhỏ bé, biết trước là nguy hiểm nhưng vẫn kiên quyết che chắn trước người mình...

Tỉ mỉ quan tâm, không chút do dự bảo vệ cùng sự tin tưởng vô điều kiện, đây là tri kỷ sao?

Thấy y vẫn im lặng, Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Ta vô tình hỏi, nếu ngươi cảm thấy khó xử, ngươi có thể tiếp tục giữ bí mật về thân phận của mình; chỉ cần ngươi thành tâm trợ giúp trăm họ thành Trường An, ta thật sự nguyện ý vẫn coi ngươi là tri kỷ."

"Ta..."

Thời Ảnh đang định mở miệng, chợt thấy một tia sáng loé lên trước mặt, bóng dáng yêu tăng kia dần dần hiện ra. Bách Lý Hoằng Nghị lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào đối phương mắng: "Yêu vật phương nào?! Nam Hoằng pháp sư chính là do ngươi làm hại? Ngươi giả trang thành bộ dáng của ngài ấy, ở trong chùa Pháp Thiện lừa gạt bá tánh. Ngươi có ý đồ gì?!"

Đối phương cũng không tức giận, thậm chí còn cười ha hả: "Dương thọ của Nam Hoằng đã tận, kể cả không bị ta bắt, trong vòng mười ngày cũng nhất định sẽ viên tịch."

"Ăn nói hàm hồ!" Bách Lý Hoằng Nghị quát lớn, "Làm sao ngươi biết được dương thọ của ngài ấy đã tận?!"

"Đó là yêu quái." Thời Ảnh đứng dậy nói, "Yêu thú duy nhất có thể tự do xuyên qua tam giới nhân quỷ yêu, chức trách chủ yếu là bảo vệ Sổ Sinh Tử, cũng hiểu rõ nhất về thọ mệnh của phàm nhân, Thập Điện Diêm La."

"Thí chủ thật tinh tường, không hổ là...." Yêu quái cố ý dừng lại không nói, ẩn ý cười, "Tại hạ cũng là phụng mệnh hành sự, vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng mà Nam Hoằng lại không tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, tại hạ không còn cách nào khác mới nhốt hắn vào trong tháp. Hắn cả đời hướng Phật, chết ở bên trong Phù Đồ tháp linh, cũng coi như chết có ý nghĩa."

"Ngươi giết pháp sư, ngài ấy còn phải cảm tạ ngươi đã thành toàn?" Bách Lý Hoằng Nghị khịt mũi coi thường, lại nói: "Yêu chính là yêu, đã đoạt đi mạng sống phàm nhân còn đổi trắng thay đen. Danh sĩ chính phái nên giết sạch chúng đi mới phải."

Yêu quái cười ha hả, rõ ràng là đáp lại Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng tầm mắt lại dừng trên mặt Thời Ảnh, "Tiểu thí chủ vừa rồi còn phải một tiếng 'bằng hữu', trái một tiếng 'tri kỷ', nay lại nói như thế này, thật sự quá buồn cười, ha ha ha—"

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ