Chương 24. Bọt nước

898 124 43
                                    

(Chương này là cô Iceberg9785 edit giúp tôi. Tình hình là nó ngược quá, tôi không có gan làm, sợ ảnh hưởng tâm trạng thì chắc phải tạm dừng edit ít lâu. Cảm ơn cô rất nhiều~)

Tư Trinh Tư Hành giết sạch Tính Tính trong Bách Lý phủ, ma khí bọn họ phóng xuất ra quấy nhiễu đến cả lối vào kết giới bên trong cơ thể của Trọng Môn. Trọng Môn làm vật dẫn yêu khí, kiệt lực mà chết, nhưng bên trong thành Trường An vẫn còn rất nhiều Phù Đồ tháp lúc trước chưa bị tiêu hủy, mỗi một tòa tháp đều là một lối vào kết giới, bởi vì ngoài phủ Bách Lý vẫn cực kỳ nhiều Tính Tính, chúng tàn sát ở các nơi khác xong, ngửi được mùi người, liền chen chúc xông vào cửa Bách Lý phủ.

Tư Trinh Tư Hành trước sau chưa từng hiện hình, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ thấy hai luồng sương đen xuyên qua giữa quân địch, di chuyển cực nhanh, như quỷ mị, từng hàng tinh tinh theo đó ngã xuống, cả thi thể cũng không còn, trực tiếp hóa khói đen, hồn phi phách tán.

Phàm nhân và Ma tộc chênh lệch linh lực to lớn, làm Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng hối không kịp.

Nếu hắn sớm cầm lấy thanh ma kiếm này, sớm tin lời Tư Trinh nói, phụ thân, Trọng Môn và cả Thân Phi đều sẽ không chết, thành Trường An sẽ không trong một đêm biến thành địa ngục. Hắn chỉ nghĩ đến tình yêu sẽ mất đi, lại chưa từng đoán được cái giá phải trả khi đạt được tình yêu chỉ có hơn chứ không có kém, hắn mất phụ thân, mất cháu trai, mất bằng hữu, cũng mất đi chính mình.

Hắn đứng đó nhìn Thời Ảnh, thỉnh cầu đối phương lấy đi ký ức của bản thân về tình yêu, nói xong cả người chết lặng, chỉ có ngực đau muốn chết đi, hắn tin Thời Ảnh có lẽ trước đó cũng không hiểu được, mà hắn cũng chẳng có sức nói nhiều, rằng Bách Lý Hoằng Nghị đã chết rồi, còn lại, là chủ nhân của ma kiếm Lôi Sát, không cần tình yêu, không cần an ủi, không cần bất kỳ ai đồng cảm với mình, chỉ cần sức mạnh, với lửa hận hừng hực thiêu đốt, chống đỡ hắn hoàn thành việc báo thù là đủ rồi.

Một lượng lớn Tính Tính đã chết một lần nữa hấp dẫn Yêu Vương Cùng Kỳ đến, đối với cục diện đột ngột xoay chuyển, nó dường như rất tức giận, giữa không trung mơ hồ hiện hình, là một yêu thú hung mãnh sải dài cánh, có đầu và đuôi sư tử, tứ chi với móng vuốt sắc nhọn như Thương Long.

"Ma tộc ngu xuẩn, làm hỏng đại sự của bổn vương." Cùng Kỳ nói, "Thần quan đại nhân thế mà lại đến rồi à, đừng trách bổn vương không lưu tình với bạn cũ, muốn trách chỉ đổ cho người quá quen xen vào chuyện của người khác!"

Dứt lời, Cùng Kỳ vung trảo, phòng ốc trong phủ Bách Lý lập tức bị san thành bình địa, dậy đất bay lên đỉnh đầu bọn họ, Thời Ảnh phóng linh lực làm lá chắn, bảo vệ mọi người bên trong, phòng ốc bị nện nát va vào lá chắn, gạch ngói tan tành rơi trên mặt đất tiếng đinh tai nhức óc, nhất thời như đất rung núi chuyển.

"Cùng Kỳ!" Thời Ảnh bi phẫn gào lên, "Ngươi tàn bạo bất nhân như vậy, thảo phạt nhân mạng, tương lai nhất định chết không toàn thây!"

"Ha ha ha ha--- thiên địa bất nhân, ta sợ gì chứ? Cá lớn nuốt cá bé, từ xưa vẫn thế! Mặc dù bổn vương vạn năm sau có chết không toàn thây, thần quan đại nhân cũng không đợi được đến ngày đó!"

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ