Chương 12. Bảo vệ lẫn nhau

915 125 4
                                    

Bách Lý Hoằng Nghị trằn trọc hồi lâu, qua giờ Dần mới có chút buồn ngủ, nhưng không có ai gọi, vì thế hắn ngủ tới tận giờ Thìn. Sau khi tỉnh dậy lại cảm thấy đau đầu, ngồi ở mép giường một lát, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa mới gọi: "Thân Phi."

Thân Phi đẩy cửa tiến vào, mặt mày hớn hở: "Nhị Lang, có tin cực tốt!"

Bách Lý Hoằng Nghị còn tưởng là Thời Ảnh đã xuất hiện, trong lòng nhảy nhót, lập tức ngẩng mặt lên hỏi: "Như thế nào?"

"Gia chủ sáng sớm đã đi bái phỏng Liễu gia ở Hà Đông, nghe nói là vì chuyện từ hôn!"

Bách Lý Hoằng Nghị lại cúi đầu xuống, bất mãn nói: "Ngươi càng ngày càng thích nói ngoa! Đây miễn cưỡng cũng coi là một tin tốt, không phải là 'cực tốt'."

Thân Phi khó hiểu, "Không phải ngài nằm mơ cũng đều nghĩ đến chuyện từ hôn sao?"

"Từ hay không từ hôn, ta đều không cưới Liễu Thất nương." Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy rửa mặt mặc quần áo, "Ai rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện này mỗi ngày."

Thân Phi tiến lên giúp hắn, thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn thì lại cảm thấy buồn cười, "Ngủ một giấc rồi vẫn không hết giận, ngài đang nghĩ đến Thời đạo trưởng sao?"

"Ai cũng không nghĩ tới."

Vẻ mặt của Thân Phi rõ ràng là không tin, nhưng cũng không vạch trần hắn, chỉ hỏi: "Thời đạo trưởng rốt cuộc có thân phận như thế nào? Đột nhiên rời đi là bởi vì bị ngài vạch trần sao? Nhưng mà ta cảm thấy Thời đạo trưởng không phải người xấu, hơn nữa pháp lực lại cao cường, có ngài ấy ở đây, ta cảm thấy an tâm hơn nhiều."

Bách Lý Hoằng Nghị không phục, còn đang muốn phản bác vì thấy la bàn đặt trên góc bàn chợt kêu vang, kim la bàn lập tức chuyển về hướng chính Nam. Hắn bước lên vài bước, cầm lấy la bàn xem xét, phát hiện ra không chỉ có kim la bàn chuyển động, toàn bộ la bàn đều rung lên, dường như bị một lực lượng vô hình nào đó điều khiển.

Phía Nam thành Trường An là một rừng cây, rất gần Bách Thảo Lĩnh, cây cối tươi tốt, thỉnh thoảng có sơn tặc lui tới, cướp bóc tiền và vật dụng của người qua đường, cho nên bá tánh trong thành ít khi đi qua. Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng thắt đai lưng, chỉnh lại phát quan, xách kiếm gỗ đào ra khỏi cửa. Thân Phi ở phía sau la lên, "Nhị Lang, ngài không mang theo phù chú sao?"

Phù chú? Phù chú Xích Tùng đạo trưởng đưa cho đều đã dùng hết rồi.... Bước chân Bách Lý Hoằng Nghị dừng lại một chút, hắn chắc chắn nhớ rõ hình vẽ trên các tấm phù chú, nếu vậy... Hắn có thể tự tay vẽ các lá bùa đó, ít nhiều cũng có ích đúng không?

Hắn muốn gọi Thời Ảnh tới để hỏi một chút, lại ngại Thân Phi đang ở bên cạnh, hơn nữa trong lòng hắn vẫn còn uất nghẹn, muốn chứng minh mình không thể kém cỏi hơn so với Thần tộc. Bách Lý Hoằng Nghị xoay người trở lại bàn, nghĩ đến lời Xích Tùng đạo trưởng đã nói, phù chú phải dùng máu tươi trên đầu ngón tay vẽ mới có tác dụng, vì thế cũng cắn rách đầu ngón trỏ, dùng tay vẽ lên.

Bách Lý Hoằng Nghị vẽ liền năm bức, cất vào túi rồi vội vàng bước ra sân, không ngờ vừa ra khỏi cổng lớn Bách Lý phủ đã thấy Liễu Thất nương mang theo thị nữ đứng đợi.

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ