Thần Hoàng Đế Giang mang cấp dưới đi đến con đường bên cạnh núi Cửu Nghi để xử lý mấy con yêu vật dị biến, trở về Vân Quy điện liền cảm thấy mỏi mệt. Tuổi tác của ngài cũng không phải quá cao, chỉ là nội thương hai trăm năm trước trong đại chiến Thần Ma vẫn không thể nào chữa khỏi, mấy năm gần đây lại thường xuyên phát tác, dường như chỉ cần dùng một chút linh lực là sẽ cảm thấy tức ngực không chịu nổi.
Ngài yên tĩnh ngồi trong điện, dùng chú quyết chữa thương để thong thả khôi phục thể lực, một bóng người chợt loé lên ngoài điện, kèm theo đó là giọng nói vang lên: "Thần Hoàng."
Đế Giang không mở mắt, thấp giọng nói: "Ngươi đã trở lại."
Việt Ô bước vào trong điện, đứng trước hồ sen mà hành lễ.
"Ngài bị thương sao?"
"Bệnh cũ thôi, đừng lo." Đế Giang khẽ hỏi: "Ảnh nhi thế nào rồi?"
"Y trúng mê ảo thuật của Ma Tộc, may mà thuộc hạ và Bách Lý Hoằng Nghị đều kịp thời chạy tới. Bách Lý Hoằng Nghị đã giết chết cấp dưới, cũng mang Thời Ảnh đi, không có vấn đề gì."
"Ngươi vẫn không thể mang Ảnh nhi trở về sao?"
Việt Ô trầm mặc một lát, thành thật đáp: "Thuộc hạ chưa tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa.... y cũng chưa chắc đã nguyện ý trở về."
Đế Giang thở dài một hơi, từ từ mở to mắt, trong mắt đều là hờ hững.
"Một Thần tộc, làm sao có thể sinh sống ở Ma Vực lâu dài? Không phải người cùng tộc, tất có dị tâm. Bách Lý Hoằng Nghị bao dung y, nhưng Ma tộc còn lại thì chưa chắc."
Việt Ô lại nói: "Y đã mất đi thần đan, có lẽ không thể coi là Thần tộc. Kể cả lúc y có thần đan, núi Cửu Nghi.... dường như cũng không hề coi nơi này là nhà của mình."
Ánh mắt Đế Giang đột nhiên trở nên sắc lạnh: "Việt Ô."
Việt Ô lập tức quỳ xuống đất, nói: "Thuộc hạ lỡ lời."
"Ngươi đồng ý để y ở lại Ma Vực sao?"
"Trải qua chuyện của sư huynh, thuộc hạ cảm thấy khi trái tim đã chỉ hướng, không có nhân lực hay thần lực nào có thể xoay chuyển được. Nếu ngày đó thuộc hạ không kiệt lực ngăn cản Thời Ảnh hạ giới, chưa chắc y đã rơi vào tình trạng hôm nay...."
"Ngươi sai rồi." Đế Giang nghiêm nghị nói, "Kết quả hôm nay đến từ nguyên nhân trong quá khứ. Nhân quả chỉ đến từ bản thân, không liên quan gì đến người khác. Tâm địa của Ảnh nhi nhân từ, nhưng tốt quá lại hoá dở. Phải biết rằng, mặc dù cường đại như ta và ngươi, rất nhiều thời điểm, cũng không thể giữ lấy không buông, muốn lấy sức lực bản thân để cứu vớt chúng sinh cũng là quá mức ngây thơ và cố chấp. Ngày đó nếu ngươi không ngăn cản, nó hạ giới cũng chỉ chịu chết mà thôi, không có khả năng gặp lại Bách Lý Hoằng Nghị."
Việt Ô cúi đầu trầm mặc, Đế Giang đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt gã, mở miệng nói: "Đối với Thời U, ta biết ngươi vẫn luôn mang theo chấp niệm. Trước kia ngươi luôn khó khăn với Tiểu Ảnh, cũng chỉ để nó trưởng thành nhanh nhất, là Thần quan xuất sắc nhất trong lớp tiểu bối. Ngươi luôn không muốn nó nhận ra tình cảm của mình. Ai mà ngờ được, hai trăm năm trước, ngươi đã hi sinh toạ kỵ của mình, để nó bám theo Ma Tộc, chỉ vì cứu Thời U đang bị lâm nguy. Chúng thần đều suy đoán là ngươi lâm trận bỏ chạy, cũng không còn thần thú nào chịu cúi đầu quy thuận trước ngươi, ngươi lại không tự mình giải thích lấy một câu."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...