Chương 35. Khuynh tâm

1K 136 8
                                    

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi ở đầu giường, nhìn Thời Ảnh ngủ rất sâu.

Sau khi an toàn trở về Thuỵ Yên điện, Thời Ảnh đã ngủ gật trong khi đang đứng, đây là phản ứng của giai đoạn hai sau khi thân thể trúng mê ảo thuật, ngũ quan hoàn toàn đóng lại, chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Bách Lý Hoằng Nghị bế người lên trên sập, cẩn thận đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Thời Ảnh cuộn tròn người lại, dường như có chút bất an, một bàn tay còn nắm chặt lấy tay áo hắn không chịu buông ra, vì thế Bách Lý Hoằng Nghị liền ngồi ở đó, mặc cho đối phương nắm lấy tay mình.

Chính Ngọ đầu hạ, mặt trời treo cao trên hồ Thương Ngô quanh năm sương mù, Lộc Thục ngẫu nhiên xuất hiện trong đám cây cối bên ngoài điện, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tứ chi linh động, ở trong rừng cây ung dung tản bộ. Mấy đoá hoa Linh Khê bị Thời Ảnh ngắt mang về đã bắt đầu một vòng ca hát mới, tiếng ca nhẹ nhàng mà da diết. Ma Vực so với Nhân gian thì vô cùng yên tĩnh, có những khoảnh khắc như vậy, dường như mọi thứ đều tạm dừng lại, thời gian cũng ngừng chảy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, mọi thứ đình trệ, đầu óc cũng chỉ còn một khoảng lặng trắng xoá, sau đó, những suy nghĩ lập tức cuộn trào như thuỷ triều.

Hắn nhớ Trường An, nhớ Bách Lý phủ, nhớ đại ca, đại tẩu và Trọng Môn, đặc biệt nhớ đến a gia đã vĩnh viễn đi xa, cùng với bạn tốt Thân Phi. Bách Lý Hoằng Nghị toàn hoàn không hiểu, vì sao khi nhìn Thời Ảnh lại nghĩ đến cố hương, rõ ràng Thời Ảnh không phải là người trong trần thế, có lẽ bọn họ từng gặp mặt một lần ở Trường An, nhưng chính hắn đã quên?

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Thời Ảnh, cảm nhận được làn da mềm mại tinh tế dưới đầu ngón tay. Bàn tay có những ngón tay trắng nõn thon dài, nhưng khớp xương lại rõ ràng, cũng giống như con người Thời Ảnh, môi hồng trăng rắng, đẹp đến rung động lòng người, nụ cười sáng, đôi mắt đẹp, nhưng sâu trong lông mày lại có vẻ quật cường lẫn kiên nghị. Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, trước khi Thời Ảnh mất đi thần đan, y nhất định là vừa ôn nhu vừa cường đại. Hiện giờ linh lực đã mất hết, nhưng nhỏ yếu vẫn không thiếu kiên trì.

Sức lực mạnh hay yếu không thể làm lay chuyển được bản tính và trái tim Thời Ảnh. Mà hắn thích, dường như chính là sự cố chấp đến nực cười này. Dù hắn có không muốn thừa nhận đến mức nào, cũng không thể không thừa nhận, phàm nhân được Thời Ảnh tâm tâm niệm niệm che chở kia, hắn phẫn hận mà đố kỵ, nhưng cũng đáng thương mà hâm mộ. Đối với Thời Ảnh, hắn có ý muốn bảo vệ và chiếm hữu mãnh liệt, nhưng không phải bởi vì mối quan hệ mỏng manh với đối phương, mà là bởi vì... hắn thích Thời Ảnh.

Thích nhìn về phía y, cứ như vậy lẳng lặng mà làm bạn với y, chẳng sợ trong lòng y đang nghĩ đến người khác, trong mộng cũng là người khác, chính mình vẫn có thể làm ra vẻ không biết, cam tâm tình nguyện mà mất đi sự tôn nghiêm, cũng không cần hồi đáp, hèn mọn mà thích như vậy....

Nhưng Thời Ảnh cuối cùng vẫn phải về Thần giới, mà hắn lại không có cách nào giữ y ở lại Ma Vực, trừ khi, trừ khi...

Nhưng y sẽ nguyện ý sao....?

.....

Thời Ảnh tỉnh dậy trong cơn mơ hỗn độn.

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ