Quyển thượng: Khi hoàng hôn xuống - Chương 1: Kinh hồng

2.5K 161 12
                                    

Giờ Thìn, thành Trường An nghênh đón ánh nắng ban mai. Hôm nay trời ấm áp, nhưng đường phố vô cùng vắng vẻ, có rất ít người đi lại trên đường.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi trong sạp hàng nhỏ bên cạnh Đạm Hương các, uống xong ngụm canh thịt cừu đầu tiên, chiếc la bàn vẫn đặt ngay bên cạnh, giờ phút này kim chỉ nam của la bàn đang ổn định, còn có xu hướng tiếp tục đứng yên.

Ngày đầu tiên sau khi từ chức Viên ngoại lang ở Công bộ, hoàn toàn trở thành công tử thế gia nhàn tản, cũng không khác ngày xưa là mấy, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị lại cảm thấy nhẹ nhàng, không cần phải xem sắc mặt của các quan lại trong triều nữa. Tâm tư hắn vốn không đặt ở chốn quan trường, hoàn toàn không hiểu cách đối nhân xử thế, cũng đỡ cho phụ thân tuổi tác đã cao mà không được sống yên ổn, mỗi lần hắn không biết lựa lời lại phải đi nhận lỗi với người ta.

Dòng họ Bách Lý đã có đại ca Bách Lý Khoan Nhân là Thống lĩnh Ngự lâm quân làm rạng danh gia tộc, còn Bách Lý Hoằng Nghị hắn thì...

"Vị khách quan này," chủ quán Lưu Đại đang hỏi người phía sau, "Ta cũng mang cho ngài một bát canh thịt cừu nhé?"

"Canh... Cừu...." Giọng nói thuần khiết ôn nhuận, giống như đã được ánh nắng ban mai sưởi ấm, "Có ngon không?"

"À... Ta nhìn lang quân cũng không quen mặt, chắc là khách quý ngoại lai." Lưu Đại kiên nhẫn giải thích: "Canh thịt cừu là món ăn đặc sắc của Trường An, hầu hết mọi nhà đều sẽ uống. Kẻ hèn này đã bán canh thịt cừu gần mười năm, ngay cả vị Bách Lý Nhị Lang phía sau ngài là người sành ăn nhất Trường An cũng thường xuyên ghé thăm."

"Ồ?" Giọng nói thuần khiết kia lại nhiễm ý cười, "Nếu là như vậy, tại hạ cũng muốn nếm thử một bát."

"Được rồi!" Lưu Đại đang định dời bước, người phía sau lại hỏi: "Nghe nói thành Trường An rất náo nhiệt ồn ào, phồn hoa đô hội, sao lần đầu nhìn thấy lại... yên tĩnh, lạnh lẽo thế này?"

Lưu Đại không khỏi thở dài: "Lang quân có lẽ không biết, ngoại ô gần đây không được yên ổn, nghe nói có tiểu nhị của dược quán ra khỏi thành hái thuốc cả đêm không về, sau khi ông chủ báo quan, mấy nha dịch đi tìm cũng bị mất tích một cách lạ kỳ, chỉ có một người duy nhất quay lại thì lại phát điên, nói cái gì mà... gặp yêu tinh ăn thịt người, than ôi, làm lòng người hoảng sợ, không ai dám ra khỏi cửa. Ta đi làm canh thịt cừu cho ngài đã!"

Lưu Đại xoay người bước đi, giọng nói ôn nhuận kia cũng không còn vang lên nữa. Bách Lý Hoằng Nghị không kìm được sự tò mò, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, qua khoé mắt chỉ thấy một bộ quần áo trắng, dáng người mảnh khảnh, lưng thẳng tắp như một cây tùng, đỉnh đầu chưa mang phát quan, chỉ dùng một cây trâm bằng ngọc bích để vấn tóc, lộ ra cần cổ trắng như tuyết.

Có lẽ là công tử của một nhà buôn nào đó ra ngoài đi du ngoạn, nhưng mà đến canh thịt cừu cũng chưa từng nghe qua thì lang quân phú gia này cũng thật là hiếm có... Bách Lý Hoằng Nghị đang âm thầm cảm thán, chợt nghe cách đó không xa có người kêu tên mình: "Nhị Lang!"

Hắn vừa buông bát canh xuống, gã hầu thân cận Thần Phi đã vội vàng chạy tới bên cạnh, thở phì phò nói: "Tổ tông của ta, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!"

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ