Chương 23. Vách đá

768 113 7
                                    


Số lượng Tính Tính đổ vào trong phủ càng ngày càng nhiều, Bách Lý Khoan Nhân và Bách Lý Hoằng Nghị đều phải rút vào trước cửa nội viện, thị vệ lần lượt ngã xuống, hai huynh đệ hắn cả người đều là máu, chỉ có thể khốn khổ chống đỡ. Bách Lý Hoằng Nghị bị chém một đao vào vai trái, quần áo bị xé rách te tua treo ở trên vai, nhưng da thịt trần trụi trong gió tuyết dường như không có cảm giác gì.

"Thời Ảnh... Nghe được không....!" Hắn kêu đã khàn cả giọng, nhưng không dám dừng lại, không kịp nhặt xác Thân Phi, không kịp đếm xem bao nhiêu người còn sống, không kịp cực kỳ đau lòng, không kịp cực kỳ phẫn hận, chỉ máy móc xuất kiếm, lại xuất kiếm, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: "Thời Ảnh.... Mau nghe được đi....!!"

Hàn Trừng Tâm giao Trọng Môn cho Bách Lý Diên, cuộn lại tóc, thắt chặt dây lưng, đeo băng tay, lấy ra thanh trường kiếm từ khi sinh con đã không dùng đến, dứt khoát ra nhập cuộc chiến.

Bách Lý Khoan Nhân quay đầu thấy nàng thì lo lắng hét lên: "Trừng Tâm, trở về đi! Trọng Môn không thể không có a nương!"

Hàn Trừng Tâm dùng sức thọc kiếm vào tim Tính Tính, kiên quyết đáp: "Thiếp cũng không thể không có trượng phu!"

Ba người bọn họ mỗi người chiếm cứ một góc nội viện, dẫn dắt một ít vệ binh còn sót lại liều mạng chiến đấu, giữa lúc tình thế nguy cấp lại nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Bách Lý Diên ở đằng sau truyền tới, "Trọng Môn? Trọng Môn!!!"

Ba người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Bách Lý Trọng Môn hai chân buông thõng trên không trung, hai tròng mắt trợn trắng, ánh mắt trống rỗng, từ trong phòng chậm chạp trôi ra.

"Trọng Môn!!"

Hàn Trừng Tâm kinh hãi hét lên, chân cũng tiến lên vài bước, lại bị Bách Lý Hoằng Nghị ngăn lại, "Đại tẩu!" Hắn trầm giọng nói, "Đừng qua đó!"

Có một sợi khói đen từ trong chiếc khoá trường mệnh trước ngực Trọng Môn bay ra, dần dần bao vây toàn bộ cơ thể đứa nhỏ, một tiếng cười già nua quỷ dị dường như đến từ trong thân hình bé nhỏ của Trọng Môn, "Ha hả ha hả--- Lại gặp mặt, Ma Tôn đại nhân."

Cùng Kỳ!!

Bách Lý Hoằng Nghị chưa kịp mở miệng, chỉ thấy làn sương đen quanh thân thể Trọng Môn đã chia thành mười mấy nhánh, ào ào trôi xuống mặt đất, một lát sau liền có những con Tính Tính xuất hiện trong sương đen cầm trường đao xông về phía họ.

"Cùng Kỳ!" Bách Lý Hoằng Nghị vươn tay ném một con Tính Tính đi, phẫn nộ gào lên: "Buông Trọng Môn ra! Nếu không ta sẽ giết ngươi!!!"

"Thân thể phàm nhân yếu ớt như ngươi, cũng dám sủa như điên trước mặt bổn vương? A, sinh mệnh này lại tràn đầy linh lực, thể xác nhỏ như vậy, lại là vật chứa tuyệt nhất để chịu tải yêu khí. Ai có thể nghĩ được chứ, cánh cửa mở ra kết giới, lại nằm trong thân thể cháu trai Tôn thượng Bách Lý? Ha ha ha ha ----"

Khi Cùng Kỳ nói, chiếc khoá trường mệnh trước ngực Trọng Môn lại tuôn ra màn sương đen dày đặc hơn, cứ rơi xuống đất liền biến thành Tính Tính. Có thể tốc độ di chuyển của yêu khí quá nhanh, thân thể của Trọng Môn không gánh nổi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lại không có cách nào mở miệng kêu cứu. Hàn Trừng Tâm né ra khỏi cánh tay hắn, xông lên muốn ôm lấy Trọng Môn, làn sương đen lại hoá thành lá chắn, đem nàng hất văng ra, đôi tay vừa chạm vào lá chắn lập tức đầm đìa máu.

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ