Thỏ con đè chặt đôi tai dài của mình, cúi đầu nhắm chặt hai mắt, dường như đang âm thầm cự tuyệt: Ta không nghe được, ta cũng không nhìn thấy, chỉ cần ta không ăn chúc dư thảo, ta vĩnh viễn chỉ là một con thỏ!
"Ngươi không muốn hoá hình cũng không sao." Bách Lý Hoằng Nghị xụ mặt nói, "Sau này vĩnh viễn đừng bước vào Thuỵ Yên điện nữa."
Thỏ con giật mình, lập tức buông móng vuốt ra, ngẩng mặt lên, ánh mắt vô cùng thương tâm.
Bách Lý Hoằng Nghị cưỡng chế chính mình không được mềm lòng, trước khi tìm hiểu rõ ngọn ngành, hắn không thể thương hại hay quan tâm đến đệ tử của kẻ thù.
"Bổn toạ cũng không phải là người ngang ngược. Nếu ngươi không liên quan gì đến đêm Yêu giới tập kích Trường An, bổn toạ cũng không giận chó đánh mèo với ngươi." Bách Lý Hoằng Nghị vô thức hạ giọng, dường như sâu trong lòng hắn vẫn hi vọng Thỏ con có thể giải thích rõ ràng chứ không phải bỏ đi...
Thỏ con xoay người, nhìn chúc dư thảo đang phát ra ánh sáng mờ mờ, chậm rãi dịch người qua, cúi đầu ngửi ngửi, cuối cùng mới dùng cái miệng nhỏ mà nhấm nháp từng chút một.
Nhất thời, trong điện yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng tiểu gia hoả đang răng rắc răng rắc nhai cỏ. Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy chúc dư thảo càng ngày càng ít, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó, lưng thẳng tắp, đôi tay đặt trên tay vịn cũng dần dần siết chặt....
Thỏ con nuốt xuống ngụm lá cây cuối cùng, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên thân thể nảy lên, tai giật giật, ăn no đến mức ợ lên.
"Nấc!"
Bách Lý Hoằng Nghị: "....."
"Ngươi....."
"Nấc!"
Thỏ con hoang mang vội lấy đôi tai dài che miệng lại, đôi mắt nhỏ vừa buồn cười vừa đáng thương. Bách Lý Hoằng Nghị cố nén cười, đứng dậy nói: "Ta đi lấy cho ngươi chút nước."
Chúc dư thảo này có tác dụng không vậy.... Bách Lý Hoằng Nghị đi đến gian bên ngoài, vừa rót trà vào chén của mình vừa nghĩ, Việt Ô kia chắc là không hạ độc đâu nhỉ? Gã dù sao cũng là một Thần quan, cũng không đến mức phải đi hạ độc một con thỏ....
Hắn đặt ấm trà xuống, chưa kịp rời bước, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh sáng loé lên trong phòng, giống như ban ngày. Hắn cũng không kịp lấy chung trà, vội vàng chạy tới trước cửa, bên bàn có luồng ánh sáng trắng tới loá mắt, khó có thể nhìn thẳng. Bách Lý Hoằng Nghị nheo mắt lại, lấy tay che mi, một lát sau, luồng sáng kia mới dần dần yếu đi, hiện ra bóng dáng của một nam nhân.
Môi Bách Lý Hoằng Nghị mấp máy, nhưng lại không phát ra thành tiếng, dường như đã đánh mất năng lực suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ quần áo lam lũ đến thế này, cũng chưa bao giờ gặp qua một khuôn mặt sạch sẽ và ánh mắt ôn nhu như thế. Người trước mắt có làn da trắng như ngọc, mày tựa mực vẽ, mắt như sóng nước hồ thu, răng như biên bối, môi đỏ như son. Bộ quần áo trắng trên người đã rách nát, dính đầy bùn đất và máu khô, phía trước ngực càng thêm rõ ràng, dường như đã bị nhuộm đen bởi máu, ống tay áo bên phải rất dài để lộ ra cẳng tay trắng như tuyết. Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt nghĩ, một người sạch sẽ xinh đẹp như vậy, đến tột cùng là trải qua địa ngục như thế nào mới biến thành bộ dáng này?
![](https://img.wattpad.com/cover/324190651-288-k818582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...