Chương 4. Bí đỏ

1.2K 146 23
                                    

Bách Lý Hoằng Nghị thường thức dậy vào giờ Mẹo mỗi ngày, lại cố ý chờ đến giờ Thìn mới đi gõ cửa phòng Thời Ảnh, nhưng thấy đối phương đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi xếp bằng trên sập để tĩnh tức ngưng thần. Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thân Phi chỉ đứng ngoài cửa hành lễ, "Đạo trưởng, nghỉ ngơi có tốt không?"

Thời Ảnh đứng dậy mỉm cười: "Đã lâu rồi ta không ngủ sâu như vậy, ăn củ cải quả nhiên rất tốt."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy âm thanh nín cười của Thân Phi phía sau lưng, không hiểu sao cũng nhếch môi, nói: "Phòng bếp đã làm canh trứng củ cải và bánh nhân củ cải, thỉnh đạo trưởng dời bước ra sảnh trước, dùng bữa sáng xong, ta sẽ dẫn ngươi đi tới Bách Thảo Lĩnh."

"Thật sao?" Thời Ảnh nghe thấy củ cải thì đặc biệt vui vẻ, lại nỗ lực che giấu loại phản ứng theo bản năng này, nghiêm trang nói: "Ta biết đường rồi, hôm nay có thể tự mình đến đó, không cần Bách Lý tiểu hữu phải đi theo."

"Pháp thuật của đạo trưởng thật tinh diệu, ta muốn... xem thêm một chút." Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu nói, "Mong đạo trưởng thành toàn."

"Vậy sao..." Thời Ảnh nghĩ nghĩ một chút, có lẽ là nể mặt mũi củ cải mới nói: "Vậy thì ngươi theo sát ta, nhất định không được rời ra đấy."

"Được." Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu dặn dò Thân Phi: "Ngươi ở lại trong phủ, ta cùng Thời đạo trưởng đến đó."

"Như vậy làm sao được?!" Thân Phi phản đối, "Từ lúc mười bốn tuổi vào Bách Lý phủ, ta còn chưa bao giờ tách khỏi Nhị Lang. Gia chủ đã dặn dò, Nhị Lang ở đâu, ta liền ở đó. Ta cũng phải đi!"

Bách Lý Hoằng Nghị bất lực nói: "Đừng làm đạo trưởng khó xử."

"Lúc nãy đạo trưởng cũng không cho ngài đi cùng, sao ngài lại không nghe?" Thân Phi căm giận nói, "Chính mình không nghe lời, còn nhất định bắt ta phải nghe..."

Mặt Thời Ảnh lộ vẻ hoang mang, lẩm bẩm nói: "Ngày trước phụ thân từng nói, mẫu thân ở nơi nào, phụ thân liền ở đó. Hoá ra Bách Lý tiểu hữu và Thân công tử là dạng quan hệ này..."

"Cái gì..." Bách Lý Hoằng Nghị thiếu chút nữa thì nghẹn chết, "Không phải, Thân Phi là thị vệ của ta, đạo trưởng hiểu lầm..."

"Đúng vậy." Thân Phi gật đầu phụ hoạ, "Tại hạ có trách nhiệm bảo vệ Nhị Lang, nếu như theo lời đạo trưởng nói, thì Nhị Lang và Liễu gia ở Hà Đông đã định việc hôn sự, tương lai sẽ cùng Thất nương Liễu gia có quan hệ đó."

Thời Ảnh cái hiểu cái không, "Thì ra là thế." Bách Lý Hoằng Nghị không kịp giải thích đã thấy y mỉm cười, giọng điệu rất ôn hoà: "Khi còn bé ta từng thấy phụ thân và mẫu thân nghĩa nặng tình thâm, nói như vậy, cùng người mình yêu thích làm bạn thật sự rất tốt. Bần đạo xin chúc mừng Bách Lý tiểu hữu."

"Việc hôn sự không phải là mong muốn của ta, có gì mà chúc mừng?" Nhắc đến chuyện này liền cảm thấy phiền phức, Bách Lý Hoằng Nghị không muốn nói tiếp, cứng nhắc thúc giục: "Đạo trưởng, thỉnh dời bước ra sảnh trước dùng bữa."

Thời Ảnh thích thú ăn hai cái bánh có nhân củ cải, đang uống canh trứng củ cải thì đứa con trai hai tuổi Bách Lý Trọng Môn của Bách Lý Khoan Nhân cầm chong chóng bước vào viện, chạy đến bên chân Bách Lý Hoằng Nghị, dang tay hét lên: "Nhị thúc, bế con!"

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ