Chương 21. Tin xấu

893 114 1
                                    

Phàm nhân có câu: Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Thật ra thì cũng không quá mức khoa trương như thế, nhưng thời gian sẽ tùy theo mức độ linh lực và sự đục trong mà thay đổi nhanh hay chậm. Thời Ảnh hạ giới đã mấy tháng, khi trở lại núi Cửu Nghi, nhìn lịch Thái Sơ trước cửa Vân Quy điện do Thần Hoàng dùng linh lực biến ảo để ghi lại thời gian mới phát hiện ra thời gian ở trên này mới chỉ qua hơn 10 ngày.

Núi Cửu Nghi quanh năm tuyết phủ, nhưng con đường thông qua các điện chủ lại không hề bị vấy bẩn bởi bụi hay tuyết. Cổng Vân Quy điện đối diện với núi, cả hai bên trái phải đều có một con tư điểu đứng canh, đó là một loại linh thú của Thần giới, có ba đầu hai đuôi, vì đề phòng ngoại địch thăm dò tình hình nên Thần Hoàng đã an bài chúng đến canh giữ bốn phía Vân Quy điện. Bọn chúng thấy Thời Ảnh đi đến đại điện liền đồng thời che chắn ở cửa, mở ra ba cái miệng mà phát lên những tiếng kêu chói tai, lông toàn thân dựng thẳng lên, là tư thế cảnh giác cao độ nhất.

Thời Ảnh dừng chân lại, quỳ xuống đất hành đại lễ, nói: "Sư tôn, đệ tử đã về rồi."

Không lâu sau, Thần Hoàng Đế Giang mặc một bộ áo bào trắng xuất hiện bên ngoài cửa điện, trên đầu có ba vạn sợi tóc, chỉ dùng một cây trâm ngọc màu xanh cài lên đỉnh đầu. Ngài đã hơn 1500 tuổi, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều không có dấu hiệu già nua, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, hơi thở gần như không có tiếng động, chỉ là vẻ mặt rất lãnh đạm, trong mắt không nhìn thấy cảm xúc, nhìn thấy Thời Ảnh cũng chỉ nhàn nhạt hỏi: "Con bị thương rồi?"

Thời Ảnh cúi đầu, âm thầm kiềm nén hơi thở, vừa rồi còn bị Cùng Kỳ nắm trong tay, lục phủ ngũ tạng gần như bị nghiền nát. Y đoán rằng mình bị gãy hai chiếc xương sườn, cũng có thể là ba chiếc, rất đau đớn, cũng khó tránh khỏi chán nản. Để bảo vệ được người quan trọng, sức lực của y còn xa mới đủ....

"Yêu khí, là mùi của Cùng Kỳ." Đế Giang cảm nhận được, lại hỏi: "Là hắn đả thương con?"

"Vâng." Thời Ảnh thấp giọng nói, "Đệ tử bất tài."

"Lão gia hoả kia, sớm muộn gì cũng bị ta ném xuống Đông Hải làm mồi cho cá. Nhưng mà bây giờ lão vẫn còn có chút tác dụng." Đế Giang ngước mắt nhìn y một cái, xoay người đi vào trong điện, "Vào trong đi."

Trong điện rất an tĩnh, có một ao sen đúc bằng đồng đặt ở trung tâm, vài con cá vàng đang bơi tuần tra trong ao, ngoài nước trong ao, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách từ trên lá sen vàng xuống. Sàn nhà được lát bằng ngọc bích, bên trong khảm dạ minh châu Đông Hải làm vật chiếu sáng, bởi vậy trong điện không có ánh nến. Trên đài có thắp hương trấn hồn, làn khói nhàn nhạt bay lên, biến mất trong làn gió lay nhẹ trên mắt lưới.

Đế Giang ngồi xếp bằng trên trước án, vén tay áo lên, "Tới đây."

Thời Ảnh tiến lên, ngồi phía dưới ngài, cảm nhận được luồng linh lực ấm áp từ từ rót vào cơ thể chính mình, dần dần áp chế sự đau đớn và bỏng rát trong ngực, "Thương thế của con không nhẹ, còn phải lấy sao hải đường để trị liệu." Đế Giang nói, "Hai ngày này con cứ ở trong điện nghỉ ngơi, không cần đến đây hầu hạ. Khoản nợ này của Cùng Kỳ, sư phụ sẽ ghi nhớ cho con."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ