Cối xay bí đỏ tinh đã tịch mịch mấy trăm năm, lúc này xem như giải được cơn nghiện miệng, ôm Thân Phi hôn đến mức thiên hôn địa ám, trong động thỉnh thoảng truyền ra những tiếng hôn môi "chụt chụt lách chách"... Trong đám quần chúng vây xem, chỉ có Thời Ảnh là cảm thấy vừa tò mò vừa thú vị, Bách Lý Hoằng Nghị lại thật sự không nhìn được loại hình ảnh khó chịu như thế này, ho khan một tiếng mới nói: "Được rồi, Nam...Nam... Nam cô nương?"
Nam Tích Nhược lúc này mới miễn cưỡng buông Thân Phi ra, còn chưa đã thèm, liếm liếm môi nhận xét: "Tiểu lang quân này tuy dung mạo tầm thường, nhưng hôn lên vẫn có thể mất hồn..."
Đáng thương cho Thân Phi, môi bị mút đến sưng lên, lúc này trốn ra sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị mà dùng sức lau miệng, giận dữ nói: "Ngươi mau nói chuyện chính sự đi! Mở cái cửa này ra cho chúng ta!"
"Aiz, đám tỷ muội nói thật không sai, nam tử Nhân tộc lúc nào cũng lật mặt nhanh hơn lật sách, cũng may là không thông pháp thuật, nếu lại có linh lực hộ thể, thật không hiểu sẽ tàn nhẫn đến mức nào..." Nam Tích Nhược thở dài, "Ta tuy là yêu, cũng sẽ không bao giờ nuốt lời, đã đáp ứng với các ngươi, nhất định sẽ làm được. Chỉ là trước khi mở cửa cần phải báo cho các vị, chú quyết của ta chỉ có thể mở cửa đá một lần, không có cách nào để nó đóng lại, bởi vậy sau khi cánh cửa đá này mở ra, hậu quả sẽ do ba vị công tử tự mình gánh vác."
"Cái này thì tất nhiên rồi." Thời Ảnh cười cười, "Chỉ là một khi cửa đá được mở ra, nhiệm vụ túc trực bên linh cữu của cô nương sẽ chấm dứt chứ? Cô nương vừa rồi có nói, phụng mệnh ở đây canh giữ linh hồn, nếu giúp chúng ta mở cánh cửa đá ra, người hạ lệnh có thể làm khó cô nương không?"
Nam Tích Nhược khẽ cười, "Hậu nhân của Uyên phù quân, quả thực cũng ôn nhu giống như nàng. Công tử yên tâm, ta canh giữ ở nơi này, vốn là đang đợi người có duyên, hiện giờ người có duyên đã đến, ta đương nhiên nên vì hắn mở cửa."
"Ôi!" Thân Phi hét lên: "Hoá ra không cần có người cho ngươi hôn, ngươi cũng sẽ mở! Ngươi chính là kẻ lừa đảo!"
Trong tiếng cười đắc ý của Nam Tích Nhược, Thời Ảnh nói: "Vậy làm phiền cô nương cho ta vào trong hang đá."
Nam Tích Nhược dựng hai ngón tay phải trước ngực, hai chân dần dần bay lên không trung, dây leo quấn quanh người ẩn ẩn hiện hiện, nàng nhắm mắt lại thì thầm: "Vạn ma triều lễ, dịch sử lôi đình, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân, động tuệ giao triệt, ngũ hành tự tại. Quý nhân tương chí, khai ——!"
Cùng với tiếng chấn động ầm ầm do đất đá rung chuyển, vách đá phía trước cũng từ từ rơi xuống, bụi trong hang bay tung toé, tầm nhìn mờ mịt, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một người dưới ánh sáng mơ hồ của Linh Cơ. Mặt đất rung lắc ngày càng dữ dội, chân hắn cũng không còn đứng vững được nữa, sắp phải té ngã, bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy cổ tay.
"Nắm chặt lấy ta." Là giọng nói của Thời Ảnh, "Đừng sợ."
Thật ra hắn cũng không sợ hãi, nhưng lại không lên tiếng phủ nhận bất cứ điều gì. Một lúc sau, tiếng nổ vang ngừng lại, khói bụi dần dần tản ra, một lối vào tối om xuất hiện trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...