Chương 9. Phù Đồ

1K 126 11
                                    

Chùa Pháp Thiện toạ lạc ở phía đông Trường An, đối diện với Hoàng Thành. Tuy không phải là quốc miếu, nhưng sư phụ trụ trì từng tiến cung giảng kinh cho Hoàng đế, được Hoàng đế đích thân ngự bút ba chữ "Pháp Thiện Chùa" để cảm tạ, hiện giờ vẫn treo ngay ngắn trên cửa chùa, cho nên hương khói vô cùng thịnh vượng, là sự lựa chọn hàng đầu của các quan to hiển quý trong thành đến dâng hương.

Thời Ảnh nghe theo kiến nghị của Bách Lý Hoằng Nghị, trước khi xuất phát đã thay sang trang phục thường ngày của con cháu thế gia, dù sao thì mặc đạo bào đi vào nơi chùa chiền cũng khiến người ta chú ý, không có lợi cho việc âm thầm điều tra của bọn họ.

Bách Lý Hoằng Nghị mang tới cho y một chiếc áo choàng sa tanh trắng thuần thêu những bông hoa dâm bụt màu chàm, một chiếc nội sam không tay cổ tròn màu bạc. Sau khi thắt đai, hắn dường như làm ảo thuật lấy ra một chiếc túi tiền giúp y đeo lên. Thời Ảnh cúi đầu liền thấy, chính là túi tiền thỏ ngọc hôm qua y nhìn thấy ở sạp tạp hoá cửa Đông thành.

Y cầm túi tiền trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt thỏ con. Quần áo là của Bách Lý Hoằng Nghị, túi tiền này tất nhiên cũng của hắn. Thời Ảnh cảm thấy mình không nên hỏi quá nhiều, sờ soạng một chút liền cẩn thận thả xuống. Thân Phi đứng ở phía sau Bách Lý Hoằng Nghị lại nói chen vào: "Nhị Lang sáng sớm đã đi đến Đông thành mua cái túi tiền này, nói là muốn đưa cho..."

Ánh mắt Bách Lý Hoằng Nghị quét qua, Thân Phi lập tức ngậm miêng lại. Thời Ảnh sững sờ đứng đó, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại chỉ nói: "Ta đi qua Đông thành có việc, tiện thể mua, cảm thấy đeo cùng bộ trang phục này rất đẹp nên mới mang tới."

Thời Ảnh cẩn thận cân nhắc ý nghĩa hàm nghĩa trong câu nói: Cho nên túi tiền cũng như quần áo vẫn là của Bách Lý Hoằng Nghị, sau khi từ chùa Pháp Thiện trở về, y phải đem trả nó.

"Ừm, đeo cái này trên quần áo thật sự rất đẹp." Y cười đáp lại, "Bách Lý tiểu hữu có mắt nhìn thật tốt."

----

Buổi sáng là thời điểm trong chùa có nhiều người đến dâng hương nhất, bọn họ tiến vào sau nội viện, dựa theo quy định thì theo sau khách hành hương khác xếp hàng lĩnh hương nhập điện. Bách Lý Hoằng Nghị nhỏ giọng hỏi y, "Có chỗ nào khác thường không?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Không có yêu khí."

"Chứng tỏ nơi này không có yêu ma? Hoặc có lẽ là đại yêu có năng lực che giấu mùi vị?"

Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu, nhưng Thời Ảnh lại biết rất rõ. Thân là Thần tộc, có dòng máu Thần thánh và linh lực, hầu như không có loại yêu nào có thể hoàn toàn che giấu trước mặt y, trừ khi...

Có Thần tộc khác hỗ trợ, nhờ dòng máu Thần thánh và linh lực phong bế yêu khí, y quả thật có khả năng không phát hiện ra.

Nhưng ý niệm này chỉ lởn vởn trong đầu một chút liền bị Thời Ảnh phủ định. Thần tộc cùng Yêu Ma từ xa xưa đã không thể dung hoà, làm sao có thể giúp Yêu tộc che giấu hành tung? Suy đoán này hoàn toàn không hợp lý.

Hai người đi theo đội ngũ thong thả tiến về phía trước, đột nhiên nghe thấy giọng nói của một cô nương kêu lên: "Nhị Lang!"

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ