Chương 7: Ảo ảnh sương mù

1.1K 127 6
                                    

"Bằng hữu?" Thời Ảnh thấp giọng lặp lại, cảm thấy mình không hiểu lắm.

"Ngươi không phải đến cả từ này cũng không hiểu chứ?" Bách Lý Hoằng Nghị cười nói, "Chẳng lẽ ngươi không có bằng hữu?"

"Ta... Tất nhiên là có." Cửu Tiêu, Linh Cơ, còn có Tất Phương đều là bằng hữu của y, nhưng chúng đều làm bằng hữu với y hơn 200 năm, người vừa mới quen vài ngày cũng có thể làm bằng hữu sao? Huống hồ...

"Ồ." Bách Lý Hoằng Nghị thu hồi nụ cười, "Ý của đạo trưởng là tại hạ không xứng trèo cao?"

"Không phải!" Thời Ảnh vội vàng nói, "Ta... không phải có ý này." Huống hồ... Nếu ngươi biết được thân phận nửa yêu của ta, có còn coi ta là bằng hữu không? Nếu ngươi biết được...

"Vậy bây giờ chúng ta là bằng hữu chứ?"

Ánh mắt Bách Lý Hoằng Nghị trong veo, chuyên chú nhìn nhưng không lại gần, giống như ánh mặt trời ấm áp chốn Nhân gian, bất tri bất giác bao quanh lấy chính mình. Đỉnh núi Cửu Nghi quanh năm tuyết phủ, Thời Ảnh từ trước đến nay cũng không biết ánh mặt trời chiếu vào trên người lại có cảm giác tốt như vậy... Y gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "Ta rất vui."

"Ta cũng vậy." Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười, vẫn không buông tay ra, "Bằng hữu của ta không nhiều lắm. Đám con cháu thế gia đều cảm thấy ta nên sống trong ngôi đền đạo giáo, đương nhiên, ta cũng không để ý bọn họ nói sau lưng như thế nào. Bất kể là trừ yêu sư hay là thao khách (người sành ăn), ta chỉ làm điều ta thích, chỉ làm những việc ta cho là đúng. May mắn gặp được đạo trưởng, ta mới biết trên đời này có người cũng giống như mình, hơn nữa người này còn nguyện ý coi ta là bằng hữu."

Thời Ảnh quay đầu lại, trong lòng không biết là vui mừng hay khổ sở, có lẽ cả hai đều có.

Nếu ngươi biết được... Ta là phụng mệnh đến giám sát ngươi, thậm chí một ngày kia còn không thể không giết ngươi, ngươi có còn coi ta là bằng hữu không?

Bách Lý Hoằng Nghị dường như nhận ra mình có chút lỗ mãng, cuối cùng cũng buông tay ra, khôi phục thần sắc bình thường, hỏi y: "Đạo trưởng chuẩn bị tới bờ sông Lạc để xem xét sao?"

"Ừm." Thời Ảnh đáp, "Cửa vào kết giới có lẽ không phải ở Bách Thảo Lĩnh."

"Vậy tại sao lang yêu chỉ xuất hiện ở đó?"

"Yêu linh có tu vi nhất định, có thể che giấu hành tung, phàm nhân khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lang yêu xuất hiện ở Bách Thảo Lĩnh là do bị ma khí hấp dẫn, lại đụng phải Nhân tộc nên mới tấn công. Vì vậy lối vào Nhân giới ban đầu chưa chắc là nơi đó."

"Nếu nói như vậy," Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy vô cùng lo lắng, "Lối vào kết giới có khả năng xuất hiện ở bất cứ đâu, ngay cả ở bên trong thành Trường An?"

"Đúng vậy." Thời Ảnh nói, "Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, lối vào kết giới đáng lẽ phải có yêu khí mạnh mẽ, nhưng ta lại không cảm thấy bất cứ thứ gì, giống như... là bị một lực lượng rất mạnh che giấu."

Bách Lý Hoằng Nghị ngẫm nghĩ một chút, "Giống như ngươi dùng linh lực tạm thời phong ấn ma khí trên thanh kiếm kia?"

"Cũng không khác bao nhiêu." Thời Ảnh không thể không khen ngợi, "Bách Lý tiểu hữu rất có tuệ căn, người bình thường khó mà hiểu được."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ