Tư Trinh hiển nhiên bây giờ mới nhìn thấy Thương Long phá ấn mà ra. Thần sắc nàng chấn động, dường như không thể nào tin được, đáy mắt lại ngấn lệ, không cầm lòng được mà tiến về phía trước hai bước, nhưng rất nhanh đã dừng lại, như thể mọi thứ trước mắt đều hết sức thân thuộc, lại xa lạ đến đáng sợ. Giọng nàng treo lơ lửng, không trầm ổn chắc chắn như thường ngày."Sư phụ....? Người làm thế nào....?"
Hi Lung trầm mặc nhìn nàng, thật lâu sau mới nói: "Cách biệt nhiều năm, ngươi.... vẫn bình an vô sự."
"Sư phụ...." Tư Trinh rưng rưng nói, "Người làm thế nào mà phá được ấn?"
Hi Lung lạnh lùng cười nhạo, khoé mắt lại liếc sang Dư Nga, "Còn phải đa tạ Hình Cung Thỉ đại nhân trong điện Chưởng kỳ sử, hái hoa ngắt cỏ, sắc đảm bao thiên, ta chỉ cần tiêu phí chút linh lực nho nhỏ biến ảo ra mỹ nhân ngư đã có thể đem gã kéo vào trong hồ, lại dùng nhiếp hồn thuật thao túng tâm trí, sai khiến gã đi tìm kiếm đồ vật phá ấn."
Trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị loé lên ánh sáng sắc lạnh, "Ngày đó Hình Cung Thỉ đánh lén Thời Ảnh, cũng là chủ ý của ngươi?"
Hi Lung khinh thường nói: "Ta muốn giết ngươi thì sẽ đường đường chính chính giống hôm nay, tuyệt đối không liên luỵ đến người vô tội. Nhiếp hồn thuật chỉ có thể phóng đại tham dục đã tồn tại, nhưng không thể biến không thành có. Gã căn bản có tà tâm nhưng không có gan, ta cùng lắm chỉ là cho hắn mượn một chút can đảm mà thôi."
"Rất tốt." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Cho nên bổn toạ giết cũng chẳng sai người."
Hi Lung hừ lạnh, "Ở trước mặt ta rao giảng những lời này, ngươi vẫn là không có tư cách."
"Sư phụ." Tư Trinh vội la lên, "Giác Uyên Tôn thượng cũng vì dập tắt sự hỗn loạn do Yểm cổ gây ra, bị gian thần che giấu nên đã làm oan uổng đến người. Đệ tử biết trong lòng người rất phẫn uất, nhưng Giác Uyên Tôn thượng sớm đã mệnh vẫn, chuyện ngài ấy làm sai, không nên bắt Bách Lý Tôn thượng gánh vác!"
Hi Lung còn chưa nói gì, Dư Nga đã giống như tên hề nhảy nhót cướp lời: "Phàm nhân đều nói cha thiếu nợ thì con trả. Bách Lý Hoằng Nghị là chuyển thế của Giác Uyên, ba hồn bảy phách và căn nguyên đều là một, vì sao không nên gánh vác chuyện này? Chẳng lẽ Hi Lung đại nhân xứng đáng bị giam hãm 500 năm? Dưới đáy hồ không có ánh sáng, không có tự do, chẳng lẽ ngài ấy xứng đáng chịu tội này?"
Đôi môi Tư Trinh run lên, không trả lời được. Hi Lung vẫn im lặng, Dư Nga lại cho rằng mình đã chọc trúng chỗ đau, lại càng hăng hái châm ngòi: "Một ngày là vi sư, cả đời là phụ mẫu. Tư Trinh đại nhân làm đệ tử, nên đòi lại công đạo cho sư phụ mình mới đúng. Năm đó ngươi chỉ là một ấu ma mới hoá hình, có thể nói là không thông thế sự, nhưng bây giờ đã qua 500 năm lại vẫn bênh vực người ngoài? Thật sự khiến cho Hi Lung đại nhân thất vọng buồn lòng!"
"Công ơn sư phụ dạy dỗ, đệ tử... suốt đời cũng không bao giờ đền đáp được...." Hai mắt Tư Trinh đẫm lệ, giọng nói chân thành tha thiết lại bi thương, "Đầu sỏ gây tội Yểm cổ đang ở gần ngay trước mắt, nếu sư phụ làm như không thấy mà giận chó đánh mèo, như vậy.... Ngài cùng với Giác Uyên Tôn thượng 500 năm trước có gì khác nhau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...