Chương 27. Đường Kiều

915 110 42
                                    

Trong lúc giằng co, tất cả các ngọn nến trong Thuỵ Yên điện đều bị linh lực của Bách Lý Hoằng Nghị phát ra làm cho tắt ngấm. Nương theo ánh nắng xuyên qua hành lang bên ngoài chiếu vào trong điện, Dư Nga nhìn thấy có gì đó quen thuộc trong mắt thanh niên, đó là một loại uy nghiêm lớn đến mức không thể nào ngăn cản được, một loại sát khí nặng nề đến mức lão cảm thấy ngạt thở. Đó không phải là phàm nhân Bách Lý Hoằng Nghị, mà chính là Ma Tôn Giác Uyên. Bọn họ chưa chân chính giao thủ, nhưng Dư Nga đã hiểu rõ, lão hoàn toàn không phải là đối thủ của Ma Tôn tân nhiệm. Bách Lý Hoằng Nghị đã hoàn toàn kế thừa sức mạnh của Giác Uyên, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.

Lão ném Thỏ con trở về, "Bổn sử cũng không cần phải tính toán chi li với một con Thỏ, trả lại cho Bách Lý Tôn thượng cũng không sao."

Bách Lý Hoằng Nghị vững vàng đón lấy uyên phù, lệ khí quanh người cũng không hề tiêu tan, lại nói: "Đồ vật trên thân kiếm cũng mang tới đây."

Dư Nga làm sao mà chịu nghe. Lão tự thấy mình đã nhượng bộ lắm rồi, nhưng người trẻ tuổi mới đến này lại dám được một tấc muốn tiến một thước. Lão vung tay lấy ra bội kiếm, cười lạnh nói: "Chưa bao giờ nghe nói đến chuyện buồn cười như thế này. Tôn thượng định chiếm đoạt chiến lợi phẩm của thuộc hạ sao? Cái đầu uyên phù này là thuộc hạ chiến đấu mà có được, Bách Lý Tôn thượng nếu thích thì cứ cùng thuộc hạ đánh một trận, đánh thắng thì cho ngài, nếu thua, vật nhỏ trong lòng Tôn thượng kia liền thuộc quyền sở hữu của thuộc hạ, thế nào?"

Lão ỷ vào linh lực của Bách Lý Hoằng Nghị vừa mới thức tỉnh, thân thể khó lòng chịu đựng được sức ép lớn như vậy, bản thân liều mạng chiến đấu cũng chưa chắc đã thua, bởi vậy mới nói ra lời ngông cuồng, ai ngờ thanh niên không hề sợ hãi, hô: "Lôi Sát!"

Ma kiếm hiện lên giữa không trung, Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay nắm lấy, nhưng Tư Trinh lại chắn trước người hắn, thấp giọng khuyên nhủ: "Tôn thượng, thân thể ngài trước mắt không thích hợp để vận dụng linh lực. Ngài đã ở Ma Vực, cũng nên tính toán một chút, tương lai còn dài, không cần phải vội."

Bách Lý Hoằng Nghị không muốn lùi bước, nhưng Thỏ con trong ngực lại nâng chân trước lên, bám vào trước ngực hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, dùng sức mà lắc đầu nguầy nguậy, biên độ lớn đến mức hai cái tai dài đều bay lên, làm hắn nhìn thấy mà trong lòng mềm nhũn, lửa giận lập tức tắt đi một nửa, ngoan ngoãn buông Lôi Sát ra.

Tư Trinh tiếp tục giúp hắn hoà giải, quay đầu nói với Dư Nga: "Mắt đại nhân chảy máu rồi, để ta xử lý miệng vết thương cho ngài."

"Nào dám làm phiền Hộ pháp Tư Trinh? Bổn sử sẽ tự mình xử lý." Dư Nga hừ lạnh một tiếng, cũng không hành lễ cáo lui, mang theo cấp dưới phất tay áo bỏ đi.

"Cái lão Dư Nga này, càng ngày càng quá đáng!" Tư Hành căm giận nói, "Ỷ vào việc mình lớn tuổi nên cậy già lên mặt. A tỷ, tỷ còn để ý tới gã làm gì?!"

"Binh quyền đang trong tay lão, lật mặt bây giờ mới càng phiền toái." Tư Trinh xoay người đối mặt với hắn, nghiêm nghị nói: "Chưởng kỳ sử và hộ pháp chức trách không giống nhau, cấp bậc cũng không phân cao thấp, nhưng Dư Nga đã cầm binh hàng ngàn năm, tư lịch hơn xa thuộc hạ và Tư Hành, bởi vậy mà lúc Tôn thượng Giác Uyên còn sống cũng cho lão chút thể diện. Hôm nay thuộc hạ khuyên Tôn thượng ẩn nhẫn, cũng là vì suy xét đến đại cục. Ngài mới đến, việc quan trọng nhất là mau chóng để thân thể phàm nhân này tiếp nhân hoàn toàn sức mạnh của Ma Tôn, chỉ khi nào cả hai dung hợp được mới hoàn toàn chuyển biến thành Ma tộc. Tới lúc đó, ngài có muốn thu thập Dư Nga cũng không có gì khó khăn. Mong rằng Tôn thượng Bách Lý có thể hiểu được dụng tâm của thuộc hạ."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ