Chương 38. Trở về nhà

1K 128 21
                                    

Thời Ảnh chọn ngủ bên trong, Bách Lý Hoằng Nghị nằm một hồi lại cảm thấy giường này quá rộng, hại hắn không thể dính dính dán dán vào người trong lòng. Nhưng mà giấc ngủ này lại vô cùng an ổn, dường như trở về cuộc sống phàm nhân. Phải biết rằng hắn ở trong phòng luyện công chỉ nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, tất cả thời gian còn lại đều dùng để tu luyện, hiện giờ ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, Bách Lý Hoằng Nghị lại chân chính cảm nhận được "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều" (*)

Dáng vẻ khi ngủ của Thời Ảnh cũng rất dễ thương, là một kiểu an bình điềm tĩnh. Bách Lý Hoằng Nghị lặng lẽ xích lại gần một chút, tham lam thưởng thức hàng lông mi dài mảnh của người trong lòng, so với nữ tử còn xinh đẹp hơn; sống mũi cao thẳng tắp, ôn nhu lại anh khí; còn bờ môi mà hắn thích nhất, ướt át đỏ thắm, vĩnh viễn luôn chứa ý cười ưu thương, làm cho hắn không cầm lòng được, muốn dùng nụ hôn mềm nhẹ nhất, huỷ diệt đi sự ưu thương đó....

Nếu trộm hôn một chút, hẳn là sẽ không phát hiện ra....?

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ như vậy, liền từ từ ghé sát đầu vào, mắt thấy khoé môi của đối phương đã gần trong gang tấc thì Thời Ảnh tỉnh dậy.

Đôi mắt đại thần quan còn chưa kịp mở ra, một tay đã nắm thành quyền xoa lung tung lên mặt, ngay sau đó liền trở mình, quỳ bò ở trên giường, hai tay duỗi dài về phía trước, vô cùng sảng khoái mà duỗi người.

Bách Lý Hoằng Nghị ban đầu còn nhìn đến ngây người, sau khi hiểu ra thì nhịn không được mà cười khúc khích.

Thời Ảnh lúc này mới ý thức được bên cạnh có người, quay đầu nhìn thấy hắn, hoảng đến mức eo cũng sụp xuống, luống cuống tay chân kéo cao chăn lên che lại chính mình, căn bản đã quên mất cái chăn này dùng cho cả hai người, cho nên Bách Lý Hoằng Nghị chỉ cần chui vào trong chăn, liền có thể dễ dàng bắt được vòng eo săn chắc.

"Ngươi quả thật là Thỏ con, biến thành hình người cũng không sửa được thói quen của Thỏ, thật là đáng yêu." Hắn ghé sát vào tai Thời Ảnh, nhỏ giọng nói: "Ta rất thích."

Thời Ảnh chôn cả mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi tai đã hồng rực, nói: "Ngươi, không cần nói chuyện gần như vậy."

"Ta sợ ngươi không nghe thấy."

Bách Lý Hoằng Nghị sờ eo đủ rồi, muốn đi xuống, nhưng lại không dám, túng quá chỉ có thể dùng ngón tay như có như không mà gãi gãi vào hõm eo của Thời Ảnh, tim đập mạnh như trống, dường như cảm nhận được thứ gì kỳ quái, nhịn không được loại cảm xúc này lại đi xuống sờ sờ.

"Ngươi đừng....!"

Thời Ảnh vội vàng thò tay xuống muốn kéo lên, nhưng lại bị hắn nhanh tay hơn một bước.

Xúc cảm vô cùng quen thuộc. Khi Thời Ảnh chỉ là một con thỏ ngọc nhỏ, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn thường xuyên sờ đến chỗ này – lông xù xù ấm áp, chính là cái đuôi của Thỏ.

"Sao ngươi lại...." Bách Lý Hoằng Nghị cố sức nén cười, "Đáng yêu như vậy...."

Thời Ảnh gỡ tay hắn ra, nhấc chăn lên ngồi quỳ ở trên giường, tức giận nói: "Yêu lực của ta mỏng manh, thần huyết chi lực của Việt Ô đại nhân cũng không thể tự do điều khiển được, cho nên sau khi hoá hình vẫn lưu lại một số nét đặc thù, đây là chuyện bình thường!"

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ