Chương 20. Cáo biệt

968 123 11
                                    

Mấy ngày sau, thành Trường An vẫn bình tĩnh ồn ào như trước, không hề có yêu vật xuất hiện, phòng vệ ở rừng Ngàn thông và Bách Thảo Lĩnh cũng bị rút một phần trở lại hoàng cung. Trăm họ càng cho rằng chuyện Phù Đồ tháp chỉ là tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận, những người đã phục tùng mệnh lệnh của quan phủ mà tiêu huỷ tháp liền cảm thấy ảo não hối hận, đám gia đình quyền quý ỷ vào Hoàng đế cũng không dám làm gì bọn họ nên kiên trì không chịu huỷ thánh vật của Phật gia thì càng thêm đắc ý, thậm chí đem Phù Đồ tháp đặt trong chính sảnh, ngày ngày quỳ lạy.

Thời Ảnh vẫn không cảm giác được chút yêu khí nào. Y cùng Bách Lý Hoằng Nghị đã đi đến huyệt động trong Bách Thảo Lĩnh kia, nơi cắm Ma kiếm ban đầu bây giờ chỉ còn lại một cái hố to, trừ cái này ra, cảnh vật xung quanh cũng không có gì biến đổi, Bách Thảo Lĩnh vẫn yên tĩnh và quang đãng, đừng nói đến Dạ nguyệt yêu lang, đến cả tiểu quái cấp thấp cũng không thấy.

Thời Ảnh không thể trút bỏ được lo lắng, y có một cảm giác rất kỳ lạ, có thứ gì đó rất đáng sợ đang ẩn núp trong sự yên bình của thành Trường An, sẽ bộc phát vào lúc mà mọi người không hề đề phòng.

Yêu Vương và yêu quái vì sao lại xuất hiện ở Nhân giới Trường An? Hộ pháp Ma tộc vì sao lại nói "Đại chiến sắp tới"? Chính mình vì sao lại mất đi năng lực cảm nhận được yêu khí? Những câu hỏi này đè nặng trong lòng y, ngày này lại nặng hơn ngày kia. Nhiệm vụ của y chỉ là Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ cần ngăn cản linh lực của thanh niên thức tỉnh, làm cho hắn trước sau chỉ là một phàm nhân. Tất cả những việc khác đều không nằm trong chức trách của Thời Ảnh, nhưng không biết từ lúc nào, Bách Lý Hoằng Nghị muốn y phải bảo vệ hắn lâu dài, mà thành Trường An là gia đình của Bách Lý Hoằng Nghị, bá tánh thành Trường An là đối tượng mà thanh niên luôn quan tâm lo lắng đến, vì thế, vận mệnh của thành Trường An cũng khiến hắn vướng bận và lo âu.

Thời Ảnh không thể đợi thêm được nữa, y quyết định tức khắc khởi hành về núi Cửu Nghi, gặp mặt sư tôn để hỏi rõ mọi chuyện.

Ngày rời đi, Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thân Phi đưa y ra khỏi thành, Tất Phương đã ở bờ sông Lạc bên cửa Đông thành chờ. Thanh niên vẫn không thể tưởng tượng được một con chim sẻ làm thế nào có thể chở hắn bay đến núi Cửu Nghi, bởi vậy mà vô cùng lo lắng.

"Thật sự không có vấn đề gì chứ?" Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Tất Phương đang đứng trên cành cây bị gió quất trúng, chân mày cau chặt: "Nhỏ như vậy, béo như vậy, có thể bay xa mười trượng được không?"

"Đã nói đây chỉ là hoá hình." Thời Ảnh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Đừng chọc Tất Phương, nó sẽ phun lửa, lửa thần có thể thiêu trụi tóc ngươi."

Thời Ảnh vừa mới nói xong, Tất Phương đã phối hợp vẫy vẫy cánh, quạt ra một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy hết hai chiếc lá cây còn sót lại trên cành.

Bách Lý Hoằng Nghị: "........" Là như thế này sao?

"Không cần lo lắng cho ta." Thời Ảnh nói, "Ngươi mới phải hết sức cẩn thận. Ta vẫn để lại linh lực trên người ngươi, có bất cứ chuyện gì, kể cả là gió thổi cỏ lay, cứ kêu tên ta, ta sẽ nhanh chóng chạy tới."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ