Chương 13. Thẳng thắn thành khẩn

887 138 39
                                    

Khi Bách Lý Khoan Nhân mang theo Ngự lâm quân và thuật sĩ trong cung đuổi tới, tuy rằng bọn họ có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hoảng sợ đến tái mặt.

Trong rừng Ngàn thông có những hố sâu tới hàng chục trượng, hàng trăm cây tùng cổ thụ bị chặt đứt ngang, tất cả các nhánh cây đều hoá thành đất đá khô cằn, trong không khí nồng nặc mùi cháy khét, không thấy bất cứ vật gì còn sống. Sương đen đã tan, lại không có cây cối cao ngất che đậy, ánh mặt trời chiếu xiên xuống, làm mọi người nhìn thấy rõ ràng cái hố khổng lồ trên mặt đất, Bách Lý Khoan Nhân cẩn thận nhìn một lúc lâu mới nhận ra đây là một dấu chân.

Bách Lý Khoan Nhân tìm thấy đệ đệ đang cúi đầu đứng bên hố, quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, không khỏi lo lắng hỏi: "Nhị Lang, đệ có bị thương không?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu "Là Thời Ảnh đột nhiên xuất hiện, đã cứu bọn đệ."

"Thời đạo trưởng?" Bách Lý Khoan Nhân vui vẻ hỏi: "Y bây giờ đang ở đâu?"

"Không biết, lúc đệ trở lại đã thấy như thế này rồi." Giữa lông mày thanh niên nồng đậm u buồn lẫn lo lắng, nói: "Đệ đã thử tìm y, gọi y, nhưng đều không thấy y xuất hiện."

"Đừng quá lo lắng. Thời đạo trưởng pháp lực cao thâm như vậy, dù thế nào cũng có thể gặp dữ hoá lành." Bách Lý Khoan Nhân an ủi một chút, lại hỏi: "Yêu vật kia có bộ dáng ra sao?"

"Nó vẫn chưa hoàn toàn hiện hình, nhưng dựa vào dấu chân này, rất có thể là một con quái vật khổng lồ. Thời Ảnh giằng co với nó cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nó tự xưng là 'bổn vương', chẳng lẽ là một vị vương tộc của Yêu giới?"

"Xem ra bây giờ Hoàng Thành đã không còn yên ổn." Bách Lý Khoan Nhân cau mày, xoay người hỏi vị đạo trưởng mặc quần áo thuật sĩ: "Đạo sư Mã, có nhìn thấy manh mối gì không?"

Vẻ mặt thuật sĩ vô cùng nghiêm trọng, "Bẩm thống lĩnh đại nhân, yêu khí nơi đây quá nặng, chuông Tam Thanh rung nhưng không kêu.... Bần đạo hổ thẹn, cả đời này cũng chưa từng nhìn thấy linh lực mạnh mẽ như vậy.... Yêu vật kia cũng đã lưu lại ấn ký, chắc hẳn sẽ đến lần nữa. Bần đạo cả gan thỉnh thống lĩnh đại nhân khuyên bảo bệ hạ, dời đô về phía Nam, càng sớm càng tốt. Thành Trường An có thể gặp thảm hoạ!"

Bách Lý Khoan Nhân có lẽ chưa từng nghĩ đến mức phải rời đô, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ không có cách nào chống đỡ sao?"

Thuật sĩ thở dài, "Nó ngoài khả năng mà con người có thể với tới..."

.....

Bách Lý Khoan Nhân mang quân đội trở về thành, lại sai người tạm thời đóng cửa nam, nha môn cũng dán bố cáo lên tường thành, nhắc nhớ bá tánh cố gắng ở lại trong thành, giảm bớt việc ra ngoài, đặc biệt không được đi đến Bách Thảo Lĩnh và rừng Ngàn thông.

Bách Lý Hoằng Nghị tự mình đi về nhà, Thân Phi đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy hắn liền hỏi: "Nhị Lang, ta đã đưa Thất nương trở về. Thời đạo trưởng đâu?"

Bách Lý Hoằng Nghị chắp tay sau lưng, vội vàng bước vào trong viện, cố nén nôn nóng và tức giận, vừa đi vừa nói: "Ta không muốn nghe thấy tên Liễu Thất nương một lần nữa, cũng không muốn nhìn thấy mặt nàng. Nếu nàng còn tiếp tục dây dưa, ngươi cứ nói với nàng, ta là kẻ đoạn tụ!"

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ