Khi còn nhỏ, Thời Ảnh thường thấy phụ thân nhớ mẫu thân, đem túi tiền mẫu thân tự tay làm cầm ở trong tay, cứ ngồi xuống là ngồi cả nửa ngày. Chiến Thần Hình Thiên đã từng nói với y: "Phụ thân ngươi thực sự rất yêu mẫu thân ngươi."
Nhưng yêu nghĩa là gì, y vẫn luôn cái hiểu cái không. Mãi cho đến khi phụ thân quyết định rời khỏi núi Cửu Nghi, đi tìm chuyển thế của mẫu thân, y mới chân chính hỏi ra vấn đề này, phụ thân chỉ nói: "Tương lai nếu con gặp được một người yếu hơn con gấp trăm ngàn lần, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn che chở con ở sau lưng, con liền có thể hiểu được."
Lúc đó y còn nghĩ, sức lực yếu hơn mình gấp trăm ngàn lần, lại còn che chở mình ở sau lưng, không màng đến thực lực thì chỉ là kẻ ngu ngốc thích làm anh hùng, chẳng lẽ không phải là chết vô ích sao? Sao lại có người ngốc như vậy chứ?
Nhưng mà mười năm trước, y đã gặp một đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy. Rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ, khi đứng lên cũng chỉ cao hơn dã lang một chút, lại dũng cảm che chắn trước người y, bị y coi là kẻ xấu cắn cho một miếng cũng không tức giận, vẫn dẫn y về nhà, tìm người băng bó vết thương cho y....
Đó là một trong không quá nhiều thiện ý mà Thời Ảnh từng gặp được, cũng là điều khó quên nhất, khiến y bắt đầu nảy sinh tò mò đối với Nhân giới. Chỉ là Thời Ảnh chưa từng nghĩ tới, mười năm sau ở Nhân gian cũng lại gặp người ngốc y như vậy.
Bách Lý Hoằng Nghị, một người không hiểu pháp thuật, có linh lực thấp kém của một phàm nhân, biết rõ thân phận của y là giả, lại không hề nghi ngờ, thậm chí không cố gắng vạch trần; ngoài miệng nói "Đại thần quan phải luôn bảo vệ ta mới tốt", nhưng lại luôn ở bên cạnh y vào thời điểm nguy hiểm nhất, biết rõ không giúp được gì, cũng cố chấp không chịu rời đi; thân là công tử danh môn, ăn mặc đều có hạ nhân phụng dưỡng, lại cam tâm tình nguyện vào phòng bếp làm củ cải cho y mà không hề cảm thấy phiền phức. Nghe Thân Phi nói, hiện giờ nông dân bán củ cải đều sẽ tự giác xếp hàng tại cửa sau phủ Bách Lý từ sáng sớm, chờ quản gia đi chọn những củ tươi ngon nhất.
Thời Ảnh biết y đã coi Bách Lý Hoằng Nghị là bằng hữu, hơn nữa còn là bằng hữu tốt nhất, nhưng thanh niên lại nói, cái thích của hắn đối với y không phải là loại thích dành cho bằng hữu, thậm chí còn hôn y..... Nếu chỉ là hôn khi y còn đang ở hình dạng thỏ thì không nói, rõ ràng y đã biến trở lại hình người, sao còn hôn chứ....?
Thời Ảnh choáng váng đến phát ngốc. Y cảm thấy chính mình hình như đã bị hôn đến hỏng rồi, không có cách nào bình thường để suy nghĩ, tần suất tim đập và hô hấp đều trở nên dồn dập, mặt và tai đều nóng đến mức làm cho người ta sợ hãi, nói chuyện cũng giống như uống quá nhiều rượu nên không thể nối liền: "Ngươi, ngươi không phải nói, chuyện hôn hôn như vậy, chỉ có thể làm cùng người mà mình thích sao? Phải cả hai bên đều vui vẻ thì mới được sao? Nhưng mà, nhưng mà ngươi lại chưa hỏi qua ý kiến của ta...."
"Xin lỗi, là ta đường đột." Bách Lý Hoằng Nghị chân thành xin lỗi, "Hay là ta để cho ngươi hôn lại có được không?"
Tuy rằng y ngốc, nhưng cũng nghe ra lời này là một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Thời Ảnh buồn bực muốn rút tay ra, "Ta không nói chuyện với ngươi nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...