1

5.1K 279 11
                                    



choi yeonjun, là một đứa trẻ không may mắn mắc bệnh bạch tạng.

em mắc căn bệnh thật oái oăm nhưng cũng thật xinh đẹp này từ nhỏ, khi giây đầu tiên được tiếp cận thế giới này, em ngay lập tức bị chuẩn đoán là mắc bệnh bạch tạng. đối với ba mẹ em, họ không bất ngờ hay hoảng hốt gì khi chính họ, cũng là những nạn nhân của căn bệnh này.

em sinh ra có màu da trắng hồng, đôi mắt xanh, em bé như thật ngây thơ nhìn xung quanh, tựa như chẳng biết biến cố sau này sẽ xảy đến với em.

năm em 5 tuổi, ba mẹ em khi ấy chẳng còn đủ khả năng nuôi dưỡng em nữa, họ đưa em cho một gia đình khác, nơi đó đủ giàu để nuôi dưỡng em nên người. rồi khi đó, em được mang cái tên khác thật kiều diễm, em đường đường chính chính mang tên daniel choi. và ở đó có đủ tình thương của cha và mẹ dành cho em. dan nhỏ có một người em trai, em ấy là steve choi, và thật may mắn khi em ấy thật sự yêu quý daniel. steve là một cậu nhóc hiểu chuyện, cậu dành hết thảy tình cảm của mình để bù đắp những gì thiếu sót trong quá khứ của em.

rồi em một lớn lên, em thật xinh đẹp từng ngày, với làn da trắng hồng, mái tóc trắng, đôi mắt xanh xinh đẹp ngày nào giờ lại khiến người ta động lòng. cậu bé daniel vẫn luôn tự ti về ngoại hình của mình, nhưng em chẳng thể nhìn thấy vẻ đẹp bên trong nó.

còn steve, thật khó để phủ nhận việc steve không yêu daniel, cậu yêu anh trai mình, cậu yêu cả linh hồn lẫn thể xác, cậu yêu cơ thể mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, mùi hương dịu nhẹ của daniel, yêu em một cách trần trụi.

nhưng steve là người biết kiềm chế, hắn sẽ chẳng ngu ngốc làm hại em nhỏ của hắn.

chuyện ở trường, daniel vẫn luôn giấu mọi người, chuyện em luôn bị bắt nạt bởi bạn đồng trang lứa, chỉ vì ngoại hình khác biệt của em. daniel bé nhỏ luôn âm thầm chịu đựng nỗi uất ức vào những năm đại học khó khăn.

daniel dần sợ hãi việc đến trường, mỗi khi được steve ôn nhu đưa đến cổng trường, em ngay lập tức sẽ ôm thật chặt hắn, giống như chẳng muốn cách xa giây nào, vì em chắc chắn, chỉ cần hắn đi xa..em sẽ lại chịu uất ức.

"dani à, ngoan nào, cho em về lớp"

"...không muốn xa em"

"được rồi, chỉ xa nhau một thời gian ngắn thôi mà"

steve gỡ tay daniel đang quấn chặt người mình, tay xoa xoa mái đầu trắng xóa của em.

.

giờ là giờ học, em đang cặm cụi chép bài cho gã trai ở kế bên, gã ta được xem là người có quyền ở trường, xui xẻo làm sao khi em là người được gã chú ý đến, gã từ lớp toán do bị ép buộc cứ thế chuyển hẳn sang lớp anh chỉ để tiếp cận em. rồi nhìn xem gã đang làm gì này, gã một tay ôm eo em, tay còn lại để lên bàn để đầu gã tựa vào, gã cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, còn em...thì vẫn chịu sự đày đọa của gã.

.

tự hỏi nghị lực đâu ra để t viết bé này thêm 3 bản thảo nữa khi only u vẫn chưa hoàn^^

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ