Giang Đức Thanh nhận chén trà nhấp một ngụm, gật đầu: "Vậy được rồi, đại khái qua một hai ngày hắn sẽ đến tìm ngươi, thông minh một chút, đừng dễ nói quá, tốt quá hóa lốp*, nếu để hắn phát hiện ra cái gì thì không xong đâu. Tính tình Thái tử ngươi cũng biết, mọi chuyện đều phải xử lý thật hoàn hảo, nếu xảy ra sự cố gì, sư phụ ta cũng không thể quay về phục mệnh được"
*Kiểu như câu khéo quá hóa vụng của mình ấy
"Sư phụ yên tâm, đừng nói sẽ không xảy ra sự cố, cho dù để Sầm Triều Ca nhìn ra cái gì thì cũng có sao? Đây là cơ hội duy nhất để hắn trở về Lĩnh Nam, cho dù hắn biết đây là bẫy cũng muốn nhảy vào." Hỉ Tường nhớ đến vẻ mặt của Sầm Triều Ca khi nói mình muốn tìm vài người theo trở về Lĩnh Nam thì buồn cười, "Sư phụ không biết, hiện tại hắn chỉ hận không thể mọc cánh bay về, chuyện này đã định rồi."
Giang Đức Thanh bộ dạng rèn sắt không thành thép: "Ai nói đến họ Sầm kia, ta hỏi ngươi, tại sao Thái tử lại mất nhiều công sức như vậy khiến ngươi diễn trò?"
Hỉ Tường sửng sốt một chút, kinh ngạc: "Vì... đương nhiên là vì khiến cho Thế tử thành thành thật thật ngoan ngoãn nghe lời a...."
"Đúng vậy, nếu như Thế tử biết chuyện này là Thái tử chúng ta an bài, không phải do họ Sầm kia tự mình tính toán, không chừng Thế tử sẽ không trách họ Sầm, ngược lại hận Thái tử lấy gậy đánh uyên ương" Giang Đức Thanh lắc đầu, "Hiện tại ngươi cũng đã hơn ba mươi tuổi, còn gánh vác phủ Nội vụ lớn như vậy, sao vẫn còn giống như trước đây, được một chút đắc ý thì chủ quan. Cho dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi sai sót, coi chừng gặp chuyện không may...."
Hỉ Tường cười: "Không phải còn có sư phụ thường xuyên chỉ bảo con sao, có sư phụ ở, ngài chắc chắn sẽ không để con chết vì 'chủ quan'."
Giang Đức Thanh bật cười, khoát tay: "Thôi thôi, hiện tại ngươi so với vi sư còn biết nịnh hót hơn, được rồi, ta còn phải nhanh chóng hồi phủ báo cáo với Thái tử, chuyện sau đó không cần ta lại dặn dò đúng không?"
Giang Đức Thanh đứng dậy, Hỉ Tường vừa muốn tiến lên đỡ, Giang Đức Thanh đã vỗ tay hắn lắc đầu: "Ta đi cửa sau ra ngoài, ngươi không cần đưa, đề phòng bị người thấy, nếu không phải Thái tử không yên tâm ta cũng sẽ không đi một chuyến này...."
Hỉ Tường nghe vậy, đành phải gật đầu.
Trong phủ Thái tử, Kỳ Kiêu nghe Giang Đức Thanh kể lại, gật đầu cười: "Hỉ Tường không sai. Tuy rẳng hiện tại được hoàng đế trọng dụng đưa lên làm Đại tổng quản, người lại không thay đổi, vẫn tất cung tất kính với ngươi, cũng là người có lương tâm, nhớ rõ ân nghĩa của ngươi với hắn."
"Ai u, hắn sao lại có thể nhớ đến một chút tình cảm với lão nô, khi Hỉ Tường còn nhỏ, vì gia đình phạm tội mà phải vào cung làm thái giám, đúng ra làm chạy chân trong phòng bếp nhỏ ở Phượng Hoa cung, mỗi ngày bị kẻ khác ăn hiếp, nhỏ gầy như sắp chết...." Giang Đức Thanh vừa thu dọn án thư vừa chậm rãi nói,"Cũng là hắn phúc lớn mạng lớn, vừa lúc ngày ấy Hiếu Hiền hoàng hậu muốn đích thân xuống bếp nấu cháo cho tiên đế, Hỉ Tường ở bên trong nhóm lửa ngủ, các trù sư quên đuổi hắn ra ngoài, vừa vặn bị Hiếu Hiền hoàng hậu bắt gặp, nhìn hắn chẳng qua chừng mười tuổi, lại gầy như gà ốm, giữa mùa đông lại chỉ mặc một tầng áo mỏng, mười đầu ngón tay đông lạnh đến trắng bệch...."
YOU ARE READING
Thiên hoàng quý trụ
RandomLưu về để đọc only!!! Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược. Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà thời thời khắc kh...