Chương 29

14 0 0
                                    

Kỳ Kiêu đi thẳng vào tẩm điện, nhìn thoáng qua không thấy Bách Nhận, nha hoàn vội nói: "Thế tử đi hậu viện ngắm tuyết, sợ Thế tử bị lạnh bọn nô tỳ đã khoác hồ cừu của điện hạ cho Thế tử, còn chuẩn bị tốt lò sưởi tay và ô mới để Thế tử đi."

Kỳ Kiêu bật cười: "Phải rồi, hắn lớn lên ở Lĩnh Nam, sợ là chưa từng thấy tuyết...."

Kỳ Kiêu không thay y phục, cũng không để người đi theo, tự mình cầm dù ra ngoài tìm Bách Nhận.

Phủ Thái tử của Kỳ Kiêu vô cùng xinh đẹp, đình đài lầu các, hậu viện không có gì không có, các loại kỳ hoa dị thảo cũng vô số. Năm đó lúc xây phủ còn dẫn nước từ ngoài tiến vào, sau khi đi vòng ba tầng mái hiên liền có thể nhìn đến hành lang nước chảy, uyển chuyển đổ vào hồ Bích Ba, giữa hồ có một đình nhỏ, Kỳ Kiêu nhìn từ xa chỉ thấy ngoài đình có hai nha hoàn đứng hầu, bên cạnh hành lang có người đang ngồi, có lẽ là Bách Nhận.

Kỳ Kiêu kéo áo khoác, bung dù đi qua, lúc gần đến đình giữa hồ thì hai thị nữ trông thấy, vội vàng muốn hành lễ. Kỳ Kiêu khoát tay ý bảo các nàng đừng lên tiếng, thị nữ hiểu ý, khom người lui ra xa. Kỳ Kiêu chậm rãi đi vào đình, tuyết trên sân đã dày đến ba tấc, tuyết trắng triệt để che dấu tiếng bước chân, thẳng đến khi đứng sau lưng Bách Nhận, người đang ngồi ngẩn ngơ kia còn chưa hề hay biết.

Bách Nhận ở ngoài đình, trên người đã phủ một ít hoa tuyết, Kỳ Kiêu nâng dù che cho y, thầm buồn cười, ngồi ngây ngốc ở đây không lẽ định viết chữ trên tuyết sao?

Kỳ Kiêu hiếu kỳ, bước về phía trước một bước, không muốn làm Bách Nhận giật mình, Bách Nhận lại theo bản năng quay đầu, thấy Kỳ Kiêu liền giật thót: "Thái... Thái tử? Trở về khi nào?"

"Về từ lâu rồi, nghe hạ nhân nói ngươi đến đây ngắm tuyết liền đến tìm ngươi. Đang làm gì?" Kỳ Kiêu nghiêng người nhìn thoáng qua liền bật cười, thảo nào Bách Nhận vẫn ngồi xổm ở đây, hóa ra là đang làm người tuyết a.

Không biết là do bị lạnh hay ngượng ngùng, mặt Bách Nhận đỏ bừng, cười gượng một tiếng: "Lúc trước... có nghe người ta tả qua mùa đông ở phương bắc đổ tuyết sẽ như thế nào, nhưng chưa từng thấy...."

Hồ cừu của Kỳ Kiêu lớn hơn Bách Nhận rất nhiều, khiến y thoạt nhìn càng thêm vẻ trẻ con, lại ngồi xổm đắp người tuyết lại càng đáng yêu đến không chịu được. Mặc dù Bách Nhận còn nhỏ, nhưng rất ít khi gặp y trẻ con như vậy, Kỳ Kiêu càng nhìn càng thích, mỉm cười: "Xong chưa?"

Bách Nhận lắc đầu: "Còn thiếu đôi mắt...."

Bách Nhận muốn đứng dậy tìm vài viên đá, nhưng vì ngồi lâu, hai chân đã tê rần, lúc đứng dậy không khỏi lảo đảo, Kỳ Kiêu vội vàng đỡ lấy người, bật cười: "Đều bị đã tuyết phủ, ngươi đi đâu tìm đá?"

Kỳ Kiêu cúi đầu nhìn bàn tay lạnh đến đỏ bừng của Bách Nhận, nhíu mày: "Ngươi dùng tay không nghịch tuyết như vậy ư? Nếu nứt da thì sao?!"

Bách Nhận có chút ngượng ngùng, thấp giọng: "Cũng không phải rất lạnh... một lát ta ngâm nước ấm là được."

Kỳ Kiêu cười lạnh: "Đông lạnh thành như vậy còn đi ngâm nước nóng? Ngươi có thù với cơ thể mình sao? Được rồi... đi về."

Thiên hoàng quý trụWhere stories live. Discover now