Chương 11

4 0 0
                                    

Bách Nhận sửng sốt, vừa rồi Kỳ Kiêu còn rất dễ nói chuyện, Bách Nhận cơ hồ cho rằng Kỳ Kiêu là người thiện lương lại thông tình đạt lý, không nghĩ đến hắn đột nhiên trở mặt, khiến người nhìn không hiểu, biến hóa chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau một lúc lâu Bách Nhận mới nhớ đến phải chống cự, lạnh giọng: "Thái tử tự trọng!"

Sau khi bị ôm vào trong ngực Kỳ Kiêu mới biết tính toán cùng nhẫn nại mấy ngày nay có bao nhiêu đáng giá, Bách Nhận thấp hơn hắn một nửa, lại đang ở thời điểm chỉ cao chứ không mập, ôm vào lòng như vậy rất khiến người đau lòng, Kỳ Kiêu thầm thở dài: rất gầy yếu....

Gặp Bách Nhận nửa ngày mới lấy lại tinh thần, Kỳ Kiêu cười thầm, một tay bẻ hai cánh tay đang phản kháng của Bách Nhận ra sau, mỉm cười thấp giọng: "Tự trọng? Cô làm sao không tự trọng?"

"Ngươi ba lần bốn lượt đến tìm cô vương... không phải vì muốn ta bỏ qua tỷ tỷ ngươi sao?" Bách Nhận cật lực chống cự, Kỳ Kiêu muốn giữ chặt người cũng rất tốn sức, hô hấp gấp gáp, "Bách Nhận là người thông minh, hẳn là.... Đừng động! Hẳn là biết không có chuyện tốt nào sẽ từ trên trời rơi xuống...."

Kỳ Kiêu cúi đầu thân mật hôn hôn vành tai Bách Nhận, nhẹ giọng thở dồn, cười: "Nói thật với ngươi... cho dù là quận chúa nào, là đích hay thứ, là đẹp hay xấu... cô căn bản không quan tâm. Thế nhưng, Bách Nhận... ngay cả hôn sự của mình ngươi cũng không thể nào làm chủ, lại vọng tưởng tác động đến hôn sự của Nhu Gia, làm người... không thể tham lam như vậy."

Bách Nhận bị người khinh bạc như vậy làm sao còn nghe được hắn nói cái gì, tuy rằng hắn cùng Sầm Triều Ca đã có tình cảm từ nhỏ, nhưng tiếp xúc thân mật chỉ có vài lần, vả lại lướt qua liền ngưng, chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nhất thời gấp đến hai mắt đỏ lên, nhưng sức lực cũng không bằng Kỳ Kiêu, làm thế nào cũng không thoát được, tránh đến gần như kiệt sức. Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận như thú nhỏ bị nhốt trong lòng thầm buồn cười, nhưng không đành lòng thật sự làm y bị thuơng, sức nắm trên tay cũng nhẹ đi, thấp giọng than: "Đừng phí công.... Ngươi đây là làm gì, cô vương chỉ là thích ngươi, muốn thân cận với ngươi một chút, ngươi bày ra bộ dáng này cho ai xem?"

"Ai muốn thân cận với ngươi?!" Bách Nhận dùng sức đẩy ra, quát lớn, "Thái tử không biết tự trọng như vậy, không sợ ta ở trên triều tham tấu Thái tử sao?! Đến lúc đó Thái tử thân bại danh liệt cũng đừng trách Bách Nhận ác độc!"

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận còn dám đe dọa mình, bàn tay lại càng không thành thật, vừa vuốt ve thắt lưng Bách Nhận vừa đùa: "Thật ra đây cũng là sáng kiến a, Thế tử kiên quyết muốn cùng ta cá chết lưới rách, khiến ta thân bại danh liệt, nhưng đến lúc đó, hôn sự với Lĩnh Nam chẳng phải sẽ thất bại sao?"

Bách Nhận thoáng dừng, Kỳ Kiêu thấy hắn thật nghiêm túc suy nghĩ không khỏi bật cười: "Nhưng mà ngươi cứ nghĩ kỹ lại, dựa vào một chuyện nhỏ đó chắc chắn không vặn ngã được ta, đám hỏi của hoàng thành và Lĩnh Nam lại là chuyện phải làm, cho dù không phải ta, cũng còn bao nhiêu hoàng tử ở đó, ngươi ngăn được sao?"

Bách Nhận hung hăng trừng Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu cười lạnh: "Ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì... gả cho ai cũng tốt hơn gả cho ta, đúng không? Ha ha... đó là do ngươi còn chưa rõ nhân phẩm của Kỳ Hoa và những kẻ khác, ta thừa nhận ta không phải người tốt, nhưng bọn họ cũng không tốt lành hơn ta! Ít nhất...."

Thiên hoàng quý trụWhere stories live. Discover now