Ban đêm Kỳ Kiêu đương nhiên vẫn giữ chặt người lại không cho đi, ở trong phủ của mình so trong cung thoải mái hơn nhiều, Kỳ Kiêu sợ Bách Nhận da mặt mỏng cũng không cho người đứng hầu đem thị nữ trong ngoài Noãn các đều cho lui, chỉ để lại vài thị vệ trực đêm ở hành lang.
Kỳ Kiêu thay tẩm y, nhớ đến bộ dáng xấu hổ của Bách Nhận liền buồn cười: "Lúc ngươi ở trong phủ của mình cũng không cho thị nữ gác đêm sao? Ban đêm khát nước, muốn đi tiểu thì làm sao?"
Mặt Bách Nhận đỏ lên: "Kia thì làm sao? Lúc ta ở trong phủ của mình cũng không để người vào phòng...."
Kỳ Kiêu nhịn không được bật cười, gật đầu: "Thế tử điện hạ quả nhiên rất nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân, rất tốt.... Về sau còn mong Thế tử điện hạ thường xuyên đến phủ ta ở lại, làm tấm gương sáng cho cô biết thế nào là chính nhân quân tử, làm cho cô thường xuyên tự kiểm điểm mình...."
Bách Nhận tức giận nhìn Kỳ Kiêu, hai người vừa mới... vừa như vậy xong, Kỳ Kiêu lại cố ý dùng lời này trêu đùa mình.
Kỳ Kiêu cười cười ngồi xuống, kéo tay Bách Nhận: "Đùa ngươi a, được rồi, không có thị nữ, vậy ban đêm để cho cô đến hầu hạ Thế tử điện hạ đi, mặc kệ là bưng trà dâng nước...."
Kỳ Kiêu bật cười: "Rồi là hầu hạ Thế tử đi tiểu đêm... ta đều sẽ tự mình làm, thế nào?"
Mặt Bách Nhận càng đỏ, rút tay lại xoay người đưa lưng về phía Kỳ Kiêu, nằm xuống. Kỳ Kiêu vỗ vỗ lưng Bách Nhận cười: "Trước đừng ngủ, nén giận ngủ sẽ thương thân, lại nói một lát...."
"Nói cái gì?" Giọng Bách Nhận lạnh băng, "Ta nói không được Thái tử điện hạ, cũng không thể né tránh sao?"
Kỳ Kiêu cười: "Được rồi, ta không lại nói bậy, chỉ nói chuyện ngươi thích nghe, được không?"
Thái tử điện hạ ở ngoài tôn quý như vậy, lãnh đạm như vậy, tại chỗ không người lại vô cùng ôn hòa với mình, nửa phần tính tình cũng không có, nói không cảm động là giả, Bách Nhận nhịn không được cũng đùa: "Được, vậy Thái tử kể chuyện cười cho ta đi."
Kỳ Kiêu bị Bách Nhận đùa cười: "Được a, nếu không tốt, ta lại kể chuyện khác cho Thế tử điện hạ nghe?"
Bách Nhận không nhịn được cũng cười, Kỳ Kiêu kéo Bách Nhận xoay người lại, cúi đầu hôn hôn môi hắn, thấp giọng cười khẽ: "Cô hát Thập Bát Mô* cho Thế tử, Thế tử muốn nghe không?"
( *Thập Bát Mô: Dịch ra là 'Mười tám điệu sờ' aka sờ mó mười tám kiểu =]] Bài hát ruột của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đĩnh Ký, ai thích thì GG, đúng nghĩa hát tới đâu sờ mó tới đó =]] )
Dư vị của vừa rồi thân mật còn quẩn quanh trong cơ thể, Bách Nhận chịu không nổi Kỳ Kiêu trêu đùa như vậy, vội nghiêng đầu đi: "Không... không cần, đừng náo loạn, nói đứng đắn đi, xa phu kia sẽ không thành vấn đề chứ? Nói đến cùng thì trước kia hắn cũng không phải là người của Thái tử, vạn nhất chịu không nổi khổ hình, khai ra thì làm sao?"
Kỳ Kiêu cười: "Cái gì gọi là 'trước kia không phải người của ta', cho dù là hiện tại cũng không phải. Ta cũng không sợ hắn khai... cho đến giờ bản thân hắn còn không biết là bị ta sai khiến."
YOU ARE READING
Thiên hoàng quý trụ
RandomLưu về để đọc only!!! Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược. Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà thời thời khắc kh...