Hoàng đế ở tiền điện Thừa Càn cung gặp Kỳ Kiêu, chờ lúc Kỳ Kiêu đến nơi đã thấy kiệu của Đôn Túc trưởng công chúa dừng ở bên ngoài. Kỳ Kiêu không khỏi thầm bật cười, đại khái là Đôn Túc trưởng công chúa cũng biết tin, chắc hẳn nàng không an tâm hắn đi vào hang cọp đi.
Theo cung nhân vào tiền điện, trong noãn các hoàng đế đang cùng Đôn Túc trưởng công chúa hàn huyên, thấy Kỳ Kiêu đến liền cười: "Kiêu nhi đến vừa lúc, thay trẫm khuyên cô ngươi. Ở trong cung cũng tốt sao lại nhất định phải về phủ công chúa a."
Đôn Túc trưởng công chúa cười nói: "Ở trong cung đương nhiên là tốt, chỉ là ta lo lắng mấy đứa nhỏ kia, phò mã rất chiều bọn hắn, nửa tháng này ta không trở về không biết đã bướng bỉnh đến mức nào."
"Tính tình tỷ phu ôn hòa, lại rất thương yêu cháu, chuyện này là tốt, đừng lại như trẫm." Hoàng đế chỉ Kỳ Kiêu, cười, "Ngày thường chỉ vì có chút nghiêm khắc với huynh đệ bọn họ, chờ đến khi trưởng thành ra cung lập phủ lại giống như thả hổ về rừng, làm sao giống như ở trong cung có thể kiểm soát bọn hắn? Kiêu nhi còn tốt, Hoa nhi liền không thành hình người, trong phủ ngoài phủ đều loạn lên, ta đã nói với hoàng hậu vừa lúc Hoa nhi còn ở trong cung dưỡng thương, sau khi khỏe lại cũng không cần dọn ra ngoài, vẫn nên ở lại Chiêu Dương điện của hắn tĩnh tâm."
Đôn Túc trưởng công chúa thầm trào phúng, tốt lắm, mấy ngày nay Kỳ Hoa cũng đã ném sạch mặt người, nếu nàng là hoàng đế cũng phải nhanh nhanh đem người gọi về đặt dưới mí mắt bằng không ai biết hắn còn có thể làm mất mặt đến mức nào nữa chứ.
Kỳ Kiêu lại không lạc quan như vậy, cười lạnh chờ câu sau, quả nhiên hoàng đế nói tiếp: "Còn có Kiêu nhi... cũng trở về đi, tất nhiên ngươi tốt hơn các đệ đệ ngươi, ta yên tâm ngươi nhưng lại không yên lòng người khác. Giống như lần này... may mắn chỉ đụng phải xe ngựa, nhưng lần sau thì sao? Kiêu nhi, ngươi là Thái tử, là đế vương tương lai, không thể bị nguy hiểm, vẫn nên trở về đi, như vậy cũng khiến trẫm an tâm."
Kỳ Kiêu thầm cười lạnh, xem ra hoàng đế đã đoán được là mình làm.
Chuyện lần này quan hệ đến Đại Lý tự, Phùng phủ, Lĩnh Nam, mà sau đó không hề có một chút đầu mối, chuyện này làm cho hoàng đế càng thêm kiêng kị, hắn không biết thế lực của mình đã đến mức nào, vì canh chừng, lại thuận tiện chặt bớt vây cánh liền tìm kế đưa mình vào trong cung.
Không chờ Kỳ Kiêu nói chuyện, Đôn Túc trưởng công chúa trước cười: "Hoàng thượng nói gì đó? Kỳ Kiêu lập tức liền hai mươi, làm sao còn có thể ở trong cung a? Hoàng thượng thương yêu Kiêu nhi, nhưng chuyện này... rất dễ truyền ra lời không hay, ta không tán thành, ngay cả phía tôn thất... sợ cũng sẽ không đồng ý."
Hoàng đế cười: "Hoàng tỷ hiểu lầm, trẫm không nói Kỳ Kiêu trở về Hải Yến điện của hắn, Kỳ Kiêu đã lớn, có thể chuyển đến Đông cung."
Lời vừa ra, nét cười trên mặt Đôn Túc trưởng công chúa liền nhạt đi vài phần, chậm rãi buông chén trà không nói. Năm đó, vì để có thể cho Kỳ Kiêu ra cung lập phủ mà không phải vào Đông cung, nàng cùng Kỳ Kiêu vất vả không ít.
Chỉ cần là trong cung, cho dù là Hải Yến điện hay Đông cung đều rất bó chân bó tay, rất nhiều chuyện làm không được nói không xong, lại vì trong Đông cung còn có một ít "lịch sử", cho nên Đôn Túc trưởng công chúa vẫn ngăn cản không cho Kỳ Kiêu chuyển vào.
YOU ARE READING
Thiên hoàng quý trụ
RandomLưu về để đọc only!!! Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược. Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà thời thời khắc kh...