Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, cười: “Hôm nay ta có chút chuyện, sợ là cả ngày không trở về, nếu ngươi chán có thể về phủ một hồi.”
Bách Nhận không khỏi mở to mắt, mấy ngày nay y không chỉ một lần nói với Kỳ Kiêu muốn hồi phủ nhưng đều bị Kỳ Kiêu lấy các loại lý do cản trở, không nghĩ đến khi chính mình không nói, Kỳ Kiêu ngược lại chấp nhận cho y trở về.
“Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?” Kỳ Kiêu cười một tiếng, “Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về? Vậy càng tốt.”
Bách Nhận lắc đầu: “Chỉ là không biết vì sao điện hạ đột nhiên đổi tính, nếu vậy, ta lập tức chuẩn bị…..”
“Không cần ngươi chuẩn bị.” Kỳ Kiêu khoát tay khiến nha hoàn hầu hạ trong phòng đều lui xuống, cười, “Vết thương trên cổ còn chưa khỏi hẳn, ta đã cho người đi Thái y viện lấy hai lọ thuốc trị thương, ngươi đều mang về, sáng tối nhớ rõ thay thuốc, cẩn thận một chút, đừng để lại sẹo, đơn dược thiện kia ngươi cũng cầm về, nhớ rõ dặn các nàng làm cho ngươi ăn, trong đó có mấy vị thuốc bổ không dễ tìm, ta cũng để người đi trong kho lấy một ít cho ngươi.”
Bách Nhận nghe Kỳ Kiêu tỉ mỉ dặn dò này đó, trong lòng ấm áp, thấp giọng đáp ứng, Kỳ Kiêu nhìn y một bộ ngoan ngoãn, càng thêm vui vẻ, cuối cùng lại thấp giọng nói: “Còn có… lúc trước chúng ta đã nói rồi, lúc nào ta sai người đi đón ngươi, ngươi liền theo đến đây.”
Bách Nhận vừa nghe lời này liền đỏ mặt, có chút bối rối nhìn quanh, Kỳ Kiêu cố ý đùa, cười nói: “Giả ngốc cái gì, đây là chính ngươi đáp ứng ta, nói a….”
Bách Nhận thầm oán, đã biết chuyện này rồi, cần gì phải nhắc đi nhắc lại như vậy, chính mình cũng sẽ không đổi ý, Kỳ Kiêu làm sao lại cứ nhất quyết không tha, động miệng không được liền động tay, thẳng đến lúc làm cho mặt Bách Nhận đỏ đến xuất huyết mới cảm thấy mĩ mãn mà ngừng tay, hôn hôn môi Bách Nhận, cười: “Chính mình nói, cũng đừng quên. Được rồi, bọn họ đã chuẩn bị xe ngựa, ngươi ngồi một lát liền có thể đi.”
Ngoài phòng, tuyết đầu mùa đang rơi, lại có gió bắc không ngừng thổi, thời tiết rất lạnh, Bách Nhận không mang xiêm y dày đến đây, Kỳ Kiêu liền đơn giản đem áo khoác của mình choàng cho Bách Nhận, lại sai người đưa lò sưởi tay đến, Bách Nhận dở khóc dở cười: “Điện hạ… cho dù ta chưa từng trải qua mùa đông ở phương bắc, nhưng cũng có thể chịu rét, không cần cẩn thận như vậy.”
“Cẩn thận không thừa.” Kỳ Kiêu đưa người lên xe ngựa, lần này vẫn là Thuận Tử lái xe. Kỳ Kiêu nhìn chiếc xe ngựa mới, trong lòng không biết vì sao đột nhiên có chút hoảng hốt, nghĩ nghĩ kéo tay Bách Nhận, cười, “Những lời vừa rồi, còn nhớ rõ không?”
Bách Nhận không nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy Kỳ Kiêu còn muốn nói lại chuyện này, trong mắt mang theo chút tức giận, đáng tiếc y vốn trời sinh tuấn tú, ánh mắt ngập nước sạch sẽ trong veo, cho dù có căm tức nhìn cũng chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu mà thôi. Kỳ Kiêu cười trấn an: “Không phải… ta chỉ muốn dặn dò thêm một câu, ngươi nhìn kỹ người này….”
Bách Nhận nhìn theo ánh mắt Kỳ Kiêu, thấy xa phu đang đứng một bên, người nọ thấy Kỳ Kiêu nói đến mình liền bước lên một bước thỉnh an Bách Nhận: “Thế tử hảo, tiểu thần là Thuận Tử, về sau chuyên môn đưa đón Thế tử.”
YOU ARE READING
Thiên hoàng quý trụ
RandomLưu về để đọc only!!! Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược. Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà thời thời khắc kh...