Hải Yến điện của Kỳ Kiêu cách Càn Thanh cung không xa, lúc hai người đến ngự y đã đứng chờ. Kỳ Kiêu không muốn để nhiều người ở lại, chỉ giữ lại Chung ngự y từ nhỏ bắt mạch cho mình, còn lại đều đuổi.
Cổ áo Bách Nhận dính máu, Giang Đức Thanh liền tiến lên giúp hắn cởi xiêm y, vừa cẩn thận hầu hạ vừa nhẹ giọng hỏi: "Nô tài đã để người đốt lò sưởi, nếu Thế tử vẫn thấy lạnh, nô tài liền gọi người đưa thêm chậu than đến, Thế tử ngàn vạn lần đừng để cảm lạnh."
Kỳ Kiêu ở bên cạnh, tuy nói để lại áo lót, nhưng Bách Nhận vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nghe vậy lắc đầu không nói, Giang Đức Thanh lại thấy thêm một tấm chăn lông dê thêu hoa phủ cho Bách Nhận, sau khi làm tốt mới khom người lui ra ngoài canh giữ.
Lúc này ngự y mới tiến lên xem xét miệng vết thương, Kỳ Kiêu nhìn vết máu trên cổ y, trong lòng vô cùng khó chịu, một lúc lâu sau mới hỏi: "Có để lại sẹo không?"
"Thưa điện hạ, sẽ không." Ngự y nghiêng người hành lễ với Kỳ Kiêu, tay lại không ngừng chữa thương, vừa sai dược đồng đổi lụa trắng vừa nói, "Vết thương này thoạt nhìn thì nặng, nhưng miệng vết thương không sâu, chỉ là ngoài da mà tôi, tĩnh dưỡng cho kỹ, chú ý một chút, nhất định sẽ không lưu sẹo."
Bách Nhận thầm thở ra một hơi, vừa rồi y cũng là giận điên rồi mới làm ra cái chuyện gạch vỡ ngọc tan như vậy, thật ra trong lòng còn có chút lo lắng, nếu chỉ vì Kỳ Hoa mà cả đời có sẹo, rất không đáng.
Chậm trễ nửa ngày, miệng vết thương của Bách Nhận đã kết vảy, lúc xử lý không khỏi động đến miệng vết thương, Bách Nhận cắn răng chịu đựng, nhưng lúc rất đau vẫn nhịn không được hít một hơi, Kỳ Kiêu ở một bên nhìn, không nhịn được mà châm chọc: "Vừa rồi thấy Thế tử vô cùng anh dũng, cô còn cho rằng Thế tử là người sắt, sẽ không sợ đau đâu."
Bách Nhận im lặng không nói, Chung ngự y nhìn ra không khí kỳ lạ giữa hai người, cũng không dám hỏi gì nghĩ gì, nhanh nhẹn sát trùng miệng vết thương, thoa thuốc, băng bó.
"Vậy là được rồi." Chung ngự y sai dược đồng thu thập hòm thuốc, xoay người dặn dò Bách Nhận, "Trước khi vết thương lành hẳn, ủy khuất Thế tử phải chú ý ăn kiêng, thứ quá kịch liệt không thể ăn, rượu càng không được, qua hôm nay, đến ngày mai miệng vết thương sẽ ngứa, Thế tử chịu khó nhịn một chút, không nên chạm đến miệng vết thương. Nếu không cẩn thận chạm phải, nhất định phải lập tức thay thuốc, nếu không miệng vết thương nhiễm trùng, sinh mủ."
Bách Nhận gật đầu, Kỳ Kiêu nhíu mi: "Vậy ăn thứ gì mới tốt? Thịt dê, cá, tôm đều không thể ăn, cũng không thể cả ngày uống cháo hoa?"
Chung ngự y cười: "Có thể dùng thịt bò, nhưng không thể ăn nhiều. Ẩm thực tốt nhất vẫn là thanh đạm. Nếu sợ sức khỏe không đủ... có thể dùng tổ yến, nấu thành súp, dù sao cũng đã vào thu, trời khô, không nên ăn nhiều đồ nóng."
Kỳ Kiêu gật đầu để người rời đi, phòng trong lập tức chỉ còn lại hai người Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận.
Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu, đột nhiên cảm thấy chột dạ, chuyện vừa rồi rõ ràng không liên quan đến Kỳ Kiêu, nhưng bị hắn nhìn như vậy, Bách Nhận không khỏi hoảng lên, dừng một lát, thấp giọng: "Vừa rồi trước mặt hoàng thượng... đa tạ điện hạ giúp ta che giấu."
YOU ARE READING
Thiên hoàng quý trụ
RandomLưu về để đọc only!!! Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược. Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà thời thời khắc kh...