Cùng thời gian, ở ngoài cung, trong tẩm điện phủ Thái tử, người bị Phùng hoàng hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi còn đang nằm trong lòng Kỳ Kiêu ngủ đến ngọt ngào.
Kỳ Kiêu hiện giờ đã biết, chỉ cần ôm lấy y, lại thường thường vỗ về, Bách Nhận có thể ngủ giống như trúng thuốc mê. Kỳ Kiêu ngồi dậy tựa ở đầu giường, một tay cầm sách, một tay ôm Bách Nhận, lại thường thường vuốt ve sống lưng y vỗ về một chút, vô cùng thoải mái hài lòng.
Lúc Bách Nhận triệt để tỉnh lại đã là giờ Tỵ, Bách Nhận nheo mắt, kinh ngạc ngồi dậy, Kỳ Kiêu nhìn bộ dạng ngơ ngác của y, bật cười: "Không phải Thế tử điện hạ tự xưng là ngàn chén không say sao? Vì sao tối hôm qua vừa uống vài chén liền bất tỉnh?"
Bách Nhận quay đầu nhìn nhìn Kỳ Kiêu, một lúc lâu sau mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức đỏ mặt, cười gượng một tiếng: "Trước kia ở Lĩnh Nam... ta quả thật chưa từng say ngã, cũng không phải nói ngoa."
Bách Nhận nói nửa câu, Kỳ Kiêu nghe đã hiểu, cười: "Ở trong nhà mình không dám uống nhiều, đến nơi này của ta liền dám thả lỏng mà uống?"
Bách Nhận nghe vậy không khỏi sửng sốt, quả thật, nói ra nghe thật đáng cười, chính mình cùng Kỳ Kiêu rõ ràng làm cái loại giao dịch không thể nói không nhục này nhưng đối với Kỳ Kiêu, ngoại trừ đôi khi vẫn còn kinh hoảng, chính mình ở trong phủ Thái tử so với phủ Lĩnh Nam vương còn thoải mái tự tại hơn nhiều.
Ít nhất y không cần giả vờ cùng mấy nghi thức xã giao kia, cũng không cần lo lắng sẽ bị Kỳ Kiêu bắt lấy điểm yếu, mà Kỳ Kiêu quản lý hạ nhân rất nghiêm, toàn bộ phủ Thái tử giống như hòm sắt. Trước kia cho dù trong phủ của mình, Bách Nhận cũng sẽ không tùy ý uống trà ăn điểm tâm được đặt trong thư phòng, nhưng ở chỗ Kỳ Kiêu lại không cần kiêng dè như vậy, nếu muốn cũng có thể ăn cả điểm tâm được đặt trong đình viện. Có đôi khi Bách Nhận không thể không bội phục Kỳ Kiêu, những việc này nhìn như nhỏ nhặt, phải là người trải qua mới biết được, có thể đem phủ đệ to lớn như vậy nắm chắc trong tay là chuyện khó đến mức nào.
Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận xuất thần, cho rằng y còn chưa tỉnh rượu, lại sờ sờ trán y: "Đau đầu sao? Nếu biết ngươi dễ say như vậy, sẽ không cho ngươi ra đình hứng gió."
Bách Nhận lắc đầu cười: "Làm sao yếu ớt như vậy."
Kỳ Kiêu ném sách trong tay lên bàn giỏ cạnh giường, đứng dậy tùy ý buộc lại tóc, Bách Nhận đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, đêm qua... tẩm y của ta, làm sao mặc lên?"
Kỳ Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, thấp giọng cười: "Chuyện tối qua ngươi không nhớ rõ?"
Trái tim Bách Nhận trầm xuống, mím môi: "Mơ hồ."
Kỳ Kiêu thầm nghĩ, ngươi tiếp tục giả vờ đi, cười: "Nhớ được? Bách Nhận....", Kỳ Kiêu ngồi trở lại giường, kéo tay Bách Nhận đến nhìn, ân, hôm qua kịp thời xoa bóp, không có nứt da, Kỳ Kiêu nhéo nhéo tay Bách Nhận, lại đến gần hôn lên tai y, thấp giọng cười: "Trước kia ta còn không biết, da thịt ngươi... so với nữ hài nhi còn non mềm hơn..."
Bách Nhận trừng lớn mắt, Kỳ Kiêu cười: "Hơn nữa, sau khi say còn rất nghe lời, ta muốn nhìn chỗ nào ngươi liền ngoan ngoãn cho ta nhìn, vô cùng nhu thuận, mai mốt nên thường cho ngươi uống rượu...."
YOU ARE READING
Thiên hoàng quý trụ
RandomLưu về để đọc only!!! Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược. Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà thời thời khắc kh...