Chương 26

14 0 0
                                    

Hôm sau, Phùng lão thái gia tự mình đưa sổ con vào cung, thỉnh cầu diện thánh.

Vì nhường đường cho nhi tử, Phùng lão thái gia Phùng Dật Sơn sớm đã cáo lão lui về, thân là ngoại thích, Phùng Dật Sơn đều nhìn rõ ràng, chỉ cần con gái mình không phạm sai lầm lớn, chỉ cần tôn tử mình có thể thuận lợi đăng cơ, vậy vinh diệu cả gia tộc có thể tiếp tục kéo dài. Hiện giờ tuy Phùng Dật Sơn không còn nhúng tay vào chuyện trong triều nhưng vẫn luôn nhắc nhở nhi tử, khiến hắn quy củ làm việc, ngàn vạn lần không nên tham quyền làm bậy. Chính Phùng phủ cũng luôn luôn lánh đời, cho dù nhà ai ra chuyện, Phùng Dật Sơn cũng đều cáo ốm không để ý tới, cho nên cũng đã rất lâu rồi Phùng Dật Sơn chưa từng tiến cung.

"Quốc trượng đại nhân hảo." Thủ lĩnh thái giám Phúc Hải Lộc của Càn Thanh cung tiến lên thỉnh an Phùng Dật Sơn, cười, "Buổi sáng hoàng thượng đã thấy sổ con của đại nhân, rất ngạc nhiên, đại nhân ngài đã rất lâu chưa từng đến đây."

Phùng Dật Sơn cười khổ một tiếng: "Trong nhà vô năng, khiến cho Nhị hoàng tử chọn sai nô tài, lại gây ra nhiều chuyện như vậy, đều là do ta dạy trẻ không nghiêm. Ở trong nhà thật ngồi không yên liền nghĩ đến tạ tội với hoàng thượng, đều là do lỗi của ta."

Phúc Hải Lộc vội vàng lắc tay: "Ai u, đại nhân đừng nói như vậy, ngài không biết, hoàng thượng nhìn sổ con của ngài còn cảm khái không nguôi, nói vất vả đại nhân lớn tuổi như vậy còn phải bận tâm những chuyện này, vội làm nô tài dời hết chuyện sáng nay để riêng thời gian gặp đại nhân, bây giờ... các đại nhân cũng sắp nghị sự xong, đại nhân thỉnh chờ một lát liền có thể diện thánh.

Phùng Dật Sơn gật gật đầu, hoàng đế còn gặp mặt mình là được.

Năm đó hoàng đế có thể thuận lợi kế vị, trong đó Phùng gia không thiếu trợ giúp, mà mấy năm nay Phùng phủ cũng xem như biết điều rất ít gây phiền cho hoàng đế, cho nên đối với nhạc phụ của mình hoàng đế cũng còn được vài phần tình nghĩa. Tuy hoàng đế đã bắt đầu có tâm tư nâng hoàng tử khác nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều, mà Kỳ Kiêu vẫn còn vững vàng ngồi trên ghế Thái tử. Trước khi đem họa ngoại xâm Kỳ Kiêu này bài trừ, hoàng đế sẽ không xử lý chuyện trong nhà nhanh như vậy.

Mấy ngày này hoàng đế đã nghĩ kỹ, các hoàng tử đều đã lớn, thay vì một lòng bồi dưỡng Kỳ Hoa vô năng, đè nặng những hoàng tử thứ xuất khác, chi bằng đều xem trọng, làm cho bọn họ tự mình tranh đoạt vị trí Thái tử với Kỳ Kiêu, hươu chết về tay ai thì phải xem ai có năng lực. Cuối cùng hoàng tử nào kéo được Kỳ Kiêu xuống ngựa hoàng đế cũng sẽ không để ý, chỉ cần đủ thủ đoạn đủ tài trí, cho dù là thứ xuất cũng không sao.

Nhưng đây đều là chuyện về sau, trước khi người thích hợp kế vị xuất hiện hoàng đế còn chưa nghĩ trở mặt với Phùng phủ, tuy rằng... một đám chuyện gần đây cũng rất khiến hoàng đế muốn hung hăng giáo huấn hoàng hậu một hồi.

Nhưng mặc kệ có bất mãn với Phùng hoàng hậu thế nào, hoàng đế cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người Phùng Dật Sơn. Mấy năm nay Phùng Dật Sơn vẫn rất an phận thủ thường, hoàng đế còn rất vừa lòng cho nên trong Càn Thanh cung, quân thần hai người cũng xem như ôn hòa hòa thuận.

Thiên hoàng quý trụWhere stories live. Discover now