Bách Nhận cơ hồ có điểm hối hận, chính mình đoán được, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ cần về sau đề phòng hơn là được làm gì phải đâm thủng tầng giấy mỏng này?
Bách Nhận quay đầu, thấp giọng: "Thái tử nghĩ thế nào... ta làm sao biết...."
Kỳ Kiêu cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật không biết? Vẫn là không dám nói ra đi?"
Bách Nhận lẳng lặng quay đầu nhìn Kỳ Kiêu: "Thái tử, nếu không phải tự mình ở đó, nhìn tình hình này, ta đại khái sẽ hoài nghi... người khiến cho ta đi dạo một vòng Quỷ Môn quan, thực ra là ta mới đúng."
Ngoài mặt lạnh lùng nhưng tim Bách Nhận đã đập nhanh đến không thở được, y không biết mình làm sao, chỉ là bản năng muốn che giấu, đứng dậy hờ hững nói: "Thái tử xem như ta chưa từng hỏi qua đi...."
Bách Nhận cầm lấy mấy quyển sách trên bàn liền muốn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh Kỳ Kiêu bị người một tay kéo lại, Kỳ Kiêu nắm chặt tay Bách Nhận kéo người đến trước mặt, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Bách Nhận, thanh âm lạnh như băng: "Ngươi trả lời ta, ta đem tất cả chuyện tiền triều đều nói cho ngươi, Bách Nhận... ngươi nói, nửa đường ngăn ngươi lại, khiến cho kế hoạch vốn sắp thành lại bại, vì sao ta lại làm như vậy?"
Bách Nhận cố gắng khiến biểu tình thoáng chút tự nhiên: "Có lẽ do Bách Nhận còn có tác dụng khác, có lẽ là... Thái tử đột nhiên thiện tâm, không đành lòng nhìn Nam Cương dấy lên chiến hỏa.... Thứ lỗi thần ngu dốt, ý tứ của Thái tử, không phải thần có thể đoán."
Kỳ Kiêu hơi cúi đầu, bỗng nhiên thấp giọng: "Bách Nhận... ngươi đang run."
Bách Nhận hít sâu một hơi, y sợ Kỳ Kiêu nhìn ra mình khác thường mới vội vã muốn đi, không đợi Bách Nhận giải thích, Kỳ Kiêu đã lên tiếng: "Ngươi cũng biết... những lời này không đúng, đúng không?"
"Ta không phải người tốt, sẽ khai chiến hay không, sẽ chết bao nhiêu người, có quan hệ gì đến ta chứ? Ta tuyệt không để ý..... Bách Nhận, ngươi không dám nói phải không, được, ta nói...." Kỳ Kiêu buông Bách Nhận, nhẹ xoa vuốt cổ tay bị hắn nắm đỏ lên kia, trong mắt đều là lệ khí, động tác lại vô cùng ôn nhu, "Bắt đầu từ buổi tiệc hôm ấy Kỳ Hoa kết thù với ngươi, ta nhìn vài lão thần kia, lại nghĩ đến bộ dáng đứng ngồi không yên của hoàng đế, trong lòng liền có kế hoạch, muốn bắt lấy cơ hội lần này, khiến Kỳ Hoa triệt để ngã ngựa...."
"Xa phu kia là năm ngoái ta chôn bên người Kỳ Hoa, chỉ còn chờ dùng hắn trừ bỏ kẻ khiến ta chướng mắt, lại giá họa đến trên đầu Kỳ Hoa, lúc trước ta chưa từng nghĩ đến, sẽ dùng hắn đối phó ngươi...."
"Nhưng việc này rất thích hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, chỉ cần đi một nước cờ này là có thể không dấu vết gạt bỏ một đảng Phùng hoàng hậu, còn có thể tuyệt đối không quan tâm đến vật ngoài thân, này nhất định là ông trời nhìn ta vất vả nửa đời không đành lòng tặng cơ hội này cho ta!" Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, cắn răng nghiến từng từ, "Quả thật... lúc ấy ta từng động sát tâm, nhưng trở về tẩm điện, nhìn ngươi ở trên giường ta ngủ ngon như vậy, ta đột nhiên nhẫn tâm không được."
"Ta lại nghĩ, vậy liền lui một bước, để Thuận Tử đưa ngươi trở về, hắn theo ta từ nhỏ, lại cùng một sư phó, thân thủ so ta tốt hơn, có hắn đưa ngươi, có thể bảo đảm ngươi không bị nguy hiểm, như vậy... ngươi bị vài vết thương nhẹ, tuy không làm lớn bằng ra mạng người, nhưng cộng thêm chuyện ở Càn Thanh cung lúc trước, cũng có thể đủ lật đổ Kỳ Hoa."
YOU ARE READING
Thiên hoàng quý trụ
RandomLưu về để đọc only!!! Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược. Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà thời thời khắc kh...