Chương 43

9 0 0
                                    

Kỳ Kiêu ở bên ngoài đi dạo một vòng, sau khi dặn dò Giang Đức Thanh vài câu liền trở về trong cung, Kỳ Kiêu không nói cho Bách Nhận những chuyện dơ bẩn này, chỉ là giống như bình thường cùng y nói đùa.

Những ngày sau đó, chỉ cần là Bách Nhận ra khỏi Hải Yến điện, cho dù là đi Càn Thanh cung thỉnh an hoàng đế, Kỳ Kiêu cũng muốn theo, mĩ kỳ danh nói là hai người cùng nhau làm bạn. Kỳ Kiêu làm việc luôn cẩn thận, Bách Nhận cũng không nghi ngờ hắn, không hỏi gì.

Kỳ Kiêu đem người trông chừng kỹ càng, chính hắn yên tâm, người khác lại ngồi không yên.

Ngày ba mươi cuối năm, Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận dùng xong bữa sáng liền đi Thừa Càn cung thỉnh an hoàng đế, Phùng hoàng hậu cũng ở trong điện, thấy Bách Nhận đến, cười ôn hòa: "Vừa cùng hoàng thượng nhắc đến ngươi đây, Bách Nhận, Lĩnh Nam gửi thư, phụ vương ngươi đã chuẩn bị tốt đồ cưới cho tỷ tỷ ngươi, chờ đến mười lăm liền sắp xếp cho Nhu Gia quận chúa vào kinh, ước chừng đầu tháng hai sẽ đến."

Mấy ngày trước Bách Nhận đã từ thám tử biết tin này, lúc này nghe cũng không cảm thấy gì, chỉ gật đầu, Phùng hoàng hậu lại cười nói: "Ý tứ của bản cung là chờ đến lúc đó giữ quận chúa ở lại trong cung, ngươi thấy thế nào?"

Phùng hoàng hậu quay đầu nhìn hoàng đế, trong mắt mang theo tiếc nuối: "Mấy vị công chúa không có ai lớn lên bên cạnh thần thiếp, mệnh thần thiếp không có nữ nhi, thiếu cái gì liền nhớ mong cái đó, nhìn nữ hài nhi liền thích, để quận chúa cùng thần thiếp làm bạn, sau lại từ trong cung xuất giá, cho quận chúa thể diện, hoàng thượng thấy thế nào?"

Không đợi hoàng đế nói chuyện, Bách Nhận đã nhạt giọng nói: "Thần thay gia tỷ cảm tạ hoàng hậu nương nương xem trọng, nhưng Lĩnh Nam vương phủ không phải không có nam nhân, nếu thần tại, gia tỷ đương nhiên vẫn phải từ Lĩnh Nam vương phủ gả ra ngoài, ở trong cung xuất giá... thần sợ gia tỷ không thừa nhận nổi đại ân như vậy."

Sắc mặt Phùng hoàng hậu tái nhợt, hoàng đế cười tiếp: "Phải... Đương nhiên là phải ở phủ Lĩnh Nam vương xuất giá, hoàng hậu chỉ là sợ ngươi còn nhỏ không lo liệu nổi chuyện kết hôn đại sự."

Bách Nhận gật đầu: "Hoàng thượng long ân khoan hậu, đặc ân để phủ Nội vụ hỗ trợ lo liệu hôn sự, có các đại nhân của phủ Nội vụ ra tay, chắc chắn sẽ ổn thỏa."

Hoàng đế cười: "Nếu bọn họ làm việc không tốt, chỉ cần trở về nói cho trẫm, hôn sự này là Đôn Túc trưởng công chúa làm mai, lỡ như có sơ suất gì trẫm liền không dễ gặp trưởng công chúa."

Bách Nhận gật đầu, mọi người lại nói một lúc nhàn thoại, Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận mới quỳ an.

Sau khi đi ra đại điện, Kỳ Kiêu thừa dịp người ta không để ý nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay Bách Nhận, thấp giọng cười: "Thấy sắc mặt Phùng hoàng hậu không.... Trở về không biết lại muốn mắng ngươi thế nào đây."

Bách Nhận cười nhẹ: "Dù sao nàng đã sớm hận ta, cũng không sợ lại đắc tội thêm một lần, Nhu Gia không chịu được ép buộc như ta, vào cung ở cùng nàng... ta không thể yên tâm được."

Kỳ Kiêu nhịn không được có chút ghen tị, khoát tay khiến cung nhân hành lễ đứng dậy, quay đầu cười như không cười nhìn Bách Nhận: "Ngươi đối với Nhu Gia quận chúa, có thể xem như quan tâm đầy đủ, không biết Thế tử điện hạ có thể nhân từ ban ân, đem phân săn sóc kia chia cho cô vương một ít không?"

Thiên hoàng quý trụWhere stories live. Discover now