Tại một biệt vườn ở ngoại thành, hiện đang diễn ra cuộc tranh cãi hết sức khốc liệt.
"Tao không đồng ý, mày có nói thế nào đi nữa tao cũng không đồng ý!" Giọng nói tuy có thể thấy được đã khá lớn tuổi nhưng vẫn nồng đậm uy nghiêm, khiến cho người nghe ít nhiều cảm thấy áp lực.
Gần đó là một trung niên tầm năm mươi tuổi, thân mang một bộ vest sang trọng nhưng cũng không che nổi bụng phệ chân ngắn của gã, đôi mắt xếch hay nhìn láo liên, hiện đang đứng khoanh tay thị uy không hề cảm thấy sợ sệt, ngược lại còn nhếch miệng cười trào phúng "Hay cho câu không đồng ý. Tôi chỉ đến thông báo, không phải đến trưng cầu ý kiến. Ông không thể không đồng ý".
Nói rồi không để ông lão lên tiếng, gã nhanh chóng chặn lời "Nhất Bác còn gần hai tháng nữa mới đủ hai mươi tuổi, ông hình như đã quên lời hứa mười sáu năm về trước với tôi rồi nhỉ?"
"Mày..... Đấy là con trai của mày đấy, mày có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của nó chưa?" Ông lão khuôn mặt vặn vẹo đỏ bừng lên, hẳn là đã tức giận đến cực điểm.
"Mười sáu năm trước, không phải ông đã giành quyền nuôi dưỡng nó, còn đứng ra làm người giám hộ cho nó thay tôi rồi sao. Để được tôi ký giấy đồng ý, ông có nhớ là đã hứa gì với tôi không? Có cần tôi nhắc lại không? Đừng tưởng tôi không biết dạo này ông ngăn cản không cho tôi gặp nó là vì lý do gì nhé, vô ích thôi. Tôi nói cho ông biết, tối ngày mốt, nếu nó không ngoan ngoãn trở về Lâm gia một chuyến, thì chuẩn bị đầy đủ tiền chuyển vào tài khoản cho tôi đi. Cáo từ!"
Sau khi truyền đạt hết những lời cần nói, gã lập tức bước nhanh ra khỏi biệt vườn, trước khi quay đi còn không quên lườm một cái tỏ ý khinh miệt ông lão.
--
Gã đàn ông vừa mới đi chưa đầy hai phút thì cổng biệt vườn lại đón một nhân vật khác.
"Ông ơi, Nhất Bác của ông về rồi ạ" Một giọng nam thanh liên lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa.
Ông lão nhanh chóng đứng lên, đi về phía cửa nói "Nhất Bác của ông, đi học về rồi đấy à?"
"Cha con đến làm gì vậy ạ? Không phải cũng ba năm rồi không thấy tới hay sao?" Cậu bé được gọi là Nhất Bác lên tiếng. Năm nay Nhất Bác mới hơn mười chín tuổi, cậu lớn lên ngũ quan thanh tú, không thể nói là đẹp nhưng đôi mắt to tròn và lúm đồng tiền sâu hoắm khiến cậu như trẻ thêm vài tuổi, nhìn không ra đã sắp hai mươi.
Nhất Bác là con của Lâm Hải, là người đàn ông trung niên mới vừa bước ra khỏi biệt vườn không lâu và con gái của ông lão chủ biệt vườn này, Vương Ngọc.
Nói ra thì cũng dài, khoảng hơn năm mươi năm trước, bố của Lâm Hải chân ướt chân ráo bước vào thương trường, tự mình chèo chống xây dựng nên tập đoàn Lâm gia vươn lên hàng trung lưu ở B thị.
Phu nhân của ông cũng hạ sinh được hai người còn trai, con trưởng Lâm Hải và con thứ Lâm Vinh. Ông cuối cùng quyết định giao cả công ty cho con trưởng nhưng Lâm Hải lại không có năng khiếu kinh doanh như cha mình.
Sau khi tiếp nhận công ty, gã luôn nơm nớp lo sợ nếu mình làm không tốt sẽ bị em trai nhòm ngó nên gã càng sử dụng nhiều mánh khóe lừa lọc để duy trì kinh doanh hơn. Thế nhưng chân chính không năng lực dù có đi cửa sau thế nào thì Lâm gia trong tay gã cũng không thể phát triển mạnh mẽ như trước. Để có thể thoát khỏi tình cảnh này, gã đã dùng hết vốn của bản thân để đánh cược vào con bài mang tên Vương Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên
FanfictionTên truyện : Định Mệnh Se Duyên Tác giả : Akigusa Couple gốc : Trịnh Tuấn Phong - Ngô Bình An Couple chuyển ver : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau Couple: Mặt dày phúc hắc si tình...