❣29

517 50 9
                                    


Chương 29

“Nhất Bác, em có trong đấy không? Tôi vào nhé.” Tiêu Chiến sau khi thấy cậu vào phòng đóng cửa thật mạnh, liền biết Nhất Bác đã sinh khí. Hắn nhỏ nhẹ xin phép.

Đợi một lúc lâu không thấy có tiếng trả lời, hắn liền quay về tính khí ban đầu, hiên ngang mở cửa đi vào luôn. Đập vào mắt hắn lúc này là Nhất Bác vốn ưa sạch sẽ nhưng không tháo tất đã vội leo lên giường nằm cuộn tròn nghiêng người vào trong, chỉ đưa mỗi tấm lưng hướng về phía hắn.

“Chồng nhỏ, em đang làm gì đấy?” Hắn cẩn thận thăm dò hỏi.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tiêu Chiến cứ thế trèo lên giường, kéo cục bông đang giận dỗi vào lòng, tay còn không quên vuốt ve mái tóc bóng mượt được chải chuốt kỹ lưỡng lúc sáng. Nhất Bác ngoài dự kiến cũng không chống cự, cứ thế nằm trong ngực hắn thở dài.

Tiêu Chiến đang cực kỳ vui sướng trong lòng. Tất cả biểu hiện nãy giờ của cậu không phải ghen thì là gì. Quả nhiên là bé ngoan, đến ghen cũng không dám cùng “tình địch” chửi bới, chỉ dám về phòng một mình đau khổ. Hắn lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân, đại não đang suy nghĩ, tính toán để làm sao hôm nay thành công nuốt luôn cậu vào bụng thì đương sự đột nhiên nhỏ thỏ thẻ.

“Tiêu Chiến, anh có thích con nít không?”

Tự dưng được hỏi bất ngờ, Tiêu thiếu gia theo phản xạ trả lời thành thật “Thích chứ. Trên đời này làm gì có ai không thích con nít”.

“….”

Đang cho rằng cậu sẽ tiếp tục câu chuyện thì đợi mãi không thấy phản ứng gì. Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ đến những lời Việt Mỹ nói cách đây ít phút mới phát hiện ra mấu chốt vấn đề.

Hắn xoay người Nhất Bác lại, để mặt cậu áp vào lồng ngực hắn, rồi dùng chất giọng có thể nói là nhẹ nhàng nhất từ khi hắn mở miệng đến nay đả thông tư tưởng cho vợ mình.

“Nhất Bác, tôi hỏi em năm câu này, phải thành thật cho tôi biết đáp án, nhất định không được sử dụng quyền im lặng”

Cậu vẫn không phản ứng.

Tiêu Chiến liền nhắc “Nghe rõ trả lời”

Lúc này cậu mới uể oải đáp “Nghe” rồi lại vùi mặt vào người hắn.

“Em lúc nãy đã nghe hết đoạn hội thoại của tôi và cô ta đúng không?” Tiêu Chiến bắt đầu câu hỏi số một.

“Vâng” Nhất Bác ngắn gọn đáp.

“Em đã ăn cơm chưa?” Hắn hỏi tiếp câu số hai.

Nhất Bác tuy không hiểu mục đích hắn là gì nhưng vẫn trả lời “Chưa kịp ăn”

“Em bây giờ cảm thấy đói không?” Hắn đột nhiên đổi chủ đề khiến Nhất Bác có chút theo không kịp.

“Có, nhưng tôi hiện không có hứng để ăn” Cậu nuốt nước miếng liền cảm thấy đắng ngắt.

“Nếu tôi nhớ không nhầm em đã từng nói, sẽ không có gì quan trọng hơn thức ăn lúc em cảm thấy đói.” Tiêu Chiến vẫn không buông tha.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ