.47

274 30 4
                                    


Chương 47

Tối thứ bảy, bản tin thời sự các đài cũng như báo mạng đồng loạt đăng tin nóng.

“Phát hiện đường dây sử dụng người trái phép đã hoạt động nhiều năm liền mà chủ mưu là con gái ruột của tập đoàn Việt gia, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao cũng như các thiên kim tiểu thư nhà giàu khác, ví dụ như là con gái Lâm gia ở B thị”

“Một sinh viên đạt giải ba toàn quốc cuộc thi nghiên cứu Rô bốt thành công triệt phá ổ buôn người”

“Chấn động công ty giải trí M chuyên mảng phim người lớn sử dụng diễn viên không chuyên bị ép buộc, trái ngược với phương châm tự nguyện của ngành”

“Cảnh sát thờ ơ với lời cầu cứu trong vô vọng của sinh viên nghèo”

Và vân vân mây mây nhiều tin tức lẻ tẻ khác được truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Không ngoài dự đoán, với sức ép từ dư luận, cũng như nhiều bài viết nặc danh liên tục tràn lan trên mạng xã hội, các cấp các quyền phải nhúng tay vào giải quyết triệt để những khiếu nại đến dồn dập từ người bị hại. Bắt đầu từ vụ bắt tại trận của A Bảo đến những nạn nhân trước đó. Sự việc càng nóng lên thì số lượng người bị hại tự nguyện ra làm nhân chứng càng nhiều. Kéo theo việc càng giải quyết càng lòi ra thêm nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác. Đây có thể coi là vụ chấn động nhất năm tại A thị rồi.

Công lao này phải kể đến hai kẻ đầu xỏ là Lâm Tây và A Bảo. Tối thứ bảy hôm đấy, A Bảo đúng như lời hẹn đến nơi thi tuyển phỏng vấn.

Nói là nơi phỏng vấn nhưng vô cùng u ám, hẻo lánh lại cực kỳ ít người qua lại. Không có đèn đường thì chớ, lối dẫn vào phòng phỏng vấn cũng đen đặc một màu. Mỗi lần nghĩ lại A Bảo còn không khỏi rùng mình.

Giống như mô phỏng mà đội điều tra của Tiêu tổng gửi, nơi phỏng vấn là một căn phòng dưới tầng hầm. Phía trên luôn có một đám người bất thiện đi dạo qua dạo về, trước cửa phòng phỏng vấn lại có thêm hai tên to cao đứng canh gác. A Bảo vừa bước xuống liền thấy có gì đó sai sai rồi, chả hiểu mấy bạn sinh viên xuống đến đây không cảm thấy nơi này quá đáng ngờ hay sao mà không chạy đi, còn đứng đó làm gì.

Nhưng nhanh chóng, A Bảo tìm được câu trả lời.

Nhác thấy nó bước đến, một trong hai người mở miệng cười tươi “Em có phải là A Bảo tới phỏng vấn xin việc không? Đừng nhìn bọn anh người ngợm lôi thôi lếch thếch mà khó chịu. Dạo này mặt bằng quá khó thuê, mà cửa hàng toàn bộ đều đầy khách không tiện nên ông chủ mới phải thuê nơi khỉ ho cò gáy này để phỏng vấn đấy. Giá thuê cực rẻ, mỗi tội dưới lòng đất, lắm giun lắm gián, bọn anh phải mặc đồ này để còn dễ bề làm việc”

Ồ, hóa ra là dùng thủ đoạn này. A Bảo cuối cùng cũng minh bạch. Mấy bạn sinh viên chưa trải sự đời có khi còn đồng cảm nữa ấy chứ. Liếc nhìn qua người còn lại, anh ta không nói năng gì, chỉ đơn giản nâng gọng kính lên nhìn, tay thì nhanh chóng mở cửa. Sau khi bước vào A Bảo còn nghe loáng toáng tiếng chửi bới bên ngoài.

“Tao đã bảo làm việc này đeo len vào, lỡ bọn cớm tới bất chợt, rớt kính rồi mày có thời gian đi lượm chắc, đồ ngu.”

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ