.14

510 38 4
                                    


Chương 14

“Á…Á….Á….”

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngái ngủ thì nghe đau nhói bên tai, chưa kịp mở mắt ra xem ai đang to gan dám chọc giận Tiêu thiếu gia này thì đã bị giọng nói thánh thót của cục bông ngủ trong lòng hắn một đêm oanh tạc.

“Sao anh lại ngủ trên giường tôi?” Nhất Bác đầu tóc vẫn bù xù, miệng quẹt nước dãi đang chảy ra, phồng má hét ầm lên.

“Đây là giường của tôi nhé, em nửa đêm lạnh quá tự chạy qua đây rồi còn mắng tôi nữa, thật là không biết phép tắc gì.” Hắn càng nói mặt cậu càng từ từ đỏ lên. Nhận thấy chọc cậu rất vui, Tiêu Chiến lại lấn tới.

“Biết em nôn nóng đồng sàn cộng chẩm với chồng, nhưng nam nam thụ thụ bất thân, chúng ta vẫn chưa cưới xin đàng hoàng, tôi thấy vẫn là có chút nóng vội”

“Anh…anh….Ngậm máu phun người, tôi phải giết anh trừ hại cho dân.” Nói rồi Nhất Bác thật sự nhảy bổ lên người hắn, chân kẹp bụng, tay cũng không rảnh rỗi dùng sức cầm gối đập thật mạnh vào người hắn.

Tiêu Chiến quá bất ngờ với hành động của cậu, cứ nghĩ là thỏ hóa ra là sói nhỏ chưa trưởng thành. Nhìn cậu cố gắng chiến đấu mà không hề có bất cứ lực sát thương nào, hắn càng thấy ngứa ngáy.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người đè cậu xuống, đe dọa “Ngoan, đừng quậy nữa, nếu không tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Nói rồi hôn một cái thật mạnh lên trán Nhất Bác “Mau vệ sinh thân thể rồi đi mua cháo cho tôi, bụng đói rồi”.

Nhất Bác đang ngơ ngác vì bị ăn đậu hũ bất ngờ, chưa kịp tức giận thì kẻ gây ra đã bỏ của chạy lấy người vọt lẹ vào phòng vệ sinh. Sờ sờ vị trí vừa bị hắn chạm qua, cậu bất giác đỏ ửng đôi má.

Cùng lúc đó Vu Bân gõ cửa bước vào, thấy Nhất Bác mặt mày tức giận ngồi thở phì phò trên giường bệnh của Tiêu Chiến là biết hôm qua thằng bạn mình làm điều tốt gì rồi.

“Nhất Bác, bác gái Tiêu sáng nay nhờ anh nhắn với em là chiều nay về Tiêu gia một chuyến, còn mọi việc của Tiêu Chiến ở đây cứ để anh lo” Vu Bân ngắn gọn chuyển lời.

“Em biết rồi ạ. À sáng nay anh ăn gì, để em đi mua luôn một thể” Đã quen thuộc với Vu Bân nên cậu cũng không câu nệ, vừa khoác áo vừa hỏi.

“Mua cho anh tô phở được rồi. Riêng của Tiêu Chiến thì vẫn cháo như hôm qua nhé”.

“Lại cháo à?” Tiêu Chiến từ đâu cầm khăn mặt vừa lau vừa phàn nàn. “Tôi phải ăn tới bao giờ? Đã hai tháng không có gì bỏ bụng, tôi đã sớm quên mùi vị thức ăn là thế nào rồi”

Nhất Bác thấy hắn đã ra ngoài liền nhanh chân vọt lẹ vào phòng vệ sinh. Cậu phát hiện ra hễ gần gã chồng này là sẽ không có gì tốt đẹp.

“Cậu còn phải ăn cháo vài ngày nữa. Nếu muốn diễn cho tốt, lúc bác gái tới còn phải gắn máy móc vào người đấy. Liệu mà phối hợp đi” Vu Bân cảnh báo.

“Tôi biết rồi” Tiêu Chiến ghét bỏ trả lời.

“Nhưng yên tâm, có vẻ như Lâm gia muốn đẩy nhanh tiến độ, tôi nghĩ ba mẹ cậu cũng sớm định ngày tổ chức hôn lễ thôi”

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ