.38

443 32 6
                                    


Chương 38

Nếu không khí Tiêu gia bây giờ đang như ngày hội thì bên biệt vườn của Vương lão gia cũng không kém. Đừng xem thường người sống một mình, những lúc cần ăn mừng cũng vẫn làm thỏa đáng.

Vương lão gia từ lúc hay tin Nhất Bác thân nam nhi nhưng lại mang thai, trong lòng liền ngổn ngang cảm xúc. Mừng là phần nhiều nhưng lo lắng cũng không ít. Xuống nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn thanh đạm cùng vài bó nhang và bông hoa lưu ly chiết từ trong vườn, ông chậm rãi ra thăm mộ vợ và con gái.

Vốn dĩ mỗi tuần đều tự tay ông quét dọn nên hai ngôi mộ lúc nào cũng rất sạch sẽ và nghi ngút khói hương. Đặt lồng thức ăn xuống phía trước, Vương lão gia bắt đầu bày “bàn tiệc” ngay tại đó.

Ban đầu lúc thấy ông thường mang đồ ra ngồi “cùng ăn” với người đã khuất, lại còn hay lải nhải một mình, bác bảo vệ khu nghĩa trang cũng mấy lần bị dọa đứng tim, nhưng riết rồi thì quen, lâu lâu còn ngồi trò chuyện với ông cho đỡ chán.

Rót đầy ba ly rượu cùng ba bộ chén bát, Vương lão gia thành thục như mọi lần uống cạn ly rượu đầu tiên rồi lẩm bẩm “Bà nó à, cả tiểu Ngọc nữa, Nhất Bác và tôi hiện giờ sống rất tốt. Thậm chí cháu nó còn đang mang thai. Tôi không biết là điềm tốt hay xấu, chỉ mong bà và con phù hộ độ trì cho cha tròn con vuông. Tiêu gia dù sao cũng có ơn với nhà mình, tôi thật hi vọng Nhất Bác có thể sinh cho nhà họ một quý tử để nối dõi tông đường”.

Ông vừa kết thúc câu nói cũng là lúc gió thổi nhẹ xen qua tán cây gần đó, mang theo tiếng xì xào du dương như đáp lại lời. Vương lão gia cảm khái, quả nhiên quyết định mang mộ hai người đến nơi “sơn thủy hữu tình” này là chính xác, mỗi ngày đều có thể an tĩnh trò chuyện mà không bị ai quấy rầy.

Cuộc sống cứ thế trôi qua đều là hạnh phúc khiến Vương lão gia và Tiêu Chiến dần quên lãng đến hai nhân vật phiền phức là Lâm Giai Ân và Việt Mỹ.

Quả nhiên kẻ thủ đoạn vẫn luôn không chịu ngồi yên. Việt Mỹ sau đêm tham dự tiệc rượu đã không tiếc vung tiền cho đội thám tử của mình đi tìm hiểu về “đứa con ngoài giá thú đang sống vất vưởng đâu đó” của Tiêu baba mà không hề hay biết rằng nhân vật đó căn bản không tồn tại.

Nhưng càng điều tra cô càng đi vào ngõ cụt. Hầu như tất cả những thông tin liên quan đến Tiêu gia đều bị phong tỏa mặc cho cô sử dụng phương pháp cả ngoài sáng lẫn trong tối. Hết cách, Việt Mỹ đành chuyển hướng điều tra sang Nhất Bác.

Chưa đầy hai ngày sau, thông tin của liên quan đến “con dâu Tiêu gia” đã nằm gọn trong tay cô. Xem qua một lượt, Việt Mỹ bỗng dưng có cảm giác tức giận tột độ.

Một con người bình thường, cuộc sống bình thường, học vấn bình thường, kể cả dáng vẻ cũng bình thường nốt, tại sao có thể len lõi trở thành Tiêu thiếu phu nhân đời thứ sáu được cơ chứ. Chưa nói đến còn là nam nhân. Cô thấy mình như bị bôi nhọ.

Việt Mỹ bực mình ném xấp tài liệu lên bàn, bên trong rơi ra tấm ảnh của gia đình Lâm Hải. Cô tò mò nhìn vào người con gái trang điểm sặc sỡ, độ tuổi có khi còn lớn hơn cả Nhất Bác. Không phải đây là con riêng của vợ sau Lâm Hải sao, nhìn thế nào cũng là ông ta quá cưng chiều đứa trẻ này.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ