.68

255 14 8
                                    


Chương 68

Quả nhiên như cảnh báo của Lâm Tây, báo chí mấy ngày hôm sau liền đưa tin diễn viên nổi tiếng Đoàn Phi đang bị tạm giam để phối hợp điều tra vụ việc của Trần đạo diễn. Không cần biết gã có hay vô tội, chỉ biết là sau này con đường trở lại đỉnh vinh quang xa tận chân trời. A Bảo nằm nhà đọc tin tức, còn ngây thơ kể chuyện với Lâm Tây, quả nhiên là một chút ấn tượng hôm trước đều không đọng lại.

"Sao em luôn có cảm giác tên Đoàn Phi đã từng đến nhà mình năn nỉ rồi nhỉ? Nhưng với tính cách của gã sao dễ dàng buông tha vậy ta?"

Lâm Tây ngồi bên cạnh xoa xoa đầu nó rồi nói "Chuyện đã qua rồi cho qua luôn đi. Dù sao thì chuyện chúng ta cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng là được rồi. Thay vì suy nghĩ em nên sắm sửa một chút để tuần sau đến ra mắt cha mẹ chồng đi thì hơn"

"Anh đừng có mà..." A Bảo chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại đã ngắt lời. Nó nhanh chóng bắt máy thì nhận được tin Nhất Bác sắp sinh từ đầu dây bên kia.

Tin tức đến quá đột ngột nên đối với một người dày dạn kinh nghiệm như Lâm Tây cũng không biết phải làm sao, đừng nói đến A Bảo. Nhìn dáng vẻ sộc xệch, tay chân chả kịp cầm theo cái gì đã vội chạy đến bệnh viện K là đủ hiểu cả hai lo lắng cho Nhất Bác đến mức nào rồi.

"Tình hình sao rồi ạ? Không phải bảo còn mấy tuần nữa mới sinh sao?" A Bảo sốt ruột hỏi thăm.

Phòng cấp cứu lúc này đèn vẫn sáng, đại gia đình Tiêu gia đến không sót người nào nhưng ai cũng đau đáu nhìn vào bên trong, nào có tâm trạng trả lời A Bảo.

Trần quản gia đứng phía sau vội vàng lên tiếng "Sáng nay Nhất Bác thiếu gia chuẩn bị quần áo cho cuộc hẹn ăn lẩu hải sản với thư ký Minh Châu thì bụng bỗng nhiên phát đau. Đến khi chuyển tới bệnh viện K thì Vu bác sĩ bảo phải phẫu thuật ngay. Cũng đã được hơn một tiếng, không biết tình hình bên trong thế nào rồi?".

Lâm Tây hiểu rõ ngọn ngành liền gật đầu, không quên hỏi thêm vài chuyện "Tiêu Chiến chắc đang ở bên trong phòng phẫu thuật với Nhất Bác, có ai liên lạc cho ông ngoại em ấy chưa?"

Lúc này Tiêu lão gia ngồi trên băng ghế mới giật mình nhớ ra, ông đáp thay Trần quản gia "Chết thật, là sai sót của ta. Lo lắng theo cháu trai lại quên mất bạn già. Để ta đi gọi điện báo tin"

Trần quản gia lúc này tính giành việc thì Lâm Tây đã nhanh hơn đáp lời "Dù sao cũng phải đón Vương lão gia lên với Nhất Bác, chi bằng để cháu chạy xe tới thành phố B đón ông. Dù sao ở đây chờ cũng không phải cách"

"Vậy có phiền cháu quá không?" Tiêu lão gia áy náy hỏi nhỏ.

"Không vấn đề gì ạ. Cháu trước đây cũng được xem là tay đua thiện xạ có tiếng ở A thị, đảm bảo sẽ mang Vương lão gia an toàn đến bệnh viện K, dù sao cháu trai mang thai, tinh thần Vương lão gia cũng sẽ kích động, đi xe bus công cộng cháu cũng không yên tâm" Lâm Tây đáp lời.

Nói rồi không kịp để Tiêu lão gia đồng ý, Lâm Tây đã kéo A Bảo hướng bãi đỗ xe mà đi. Dù rất muốn ở lại chờ ba bảo bảo ra đời nhưng nó luyến tiếc Lâm Tây đi một mình, liền không nghĩ ngợi chạy theo luôn.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ