.39

377 29 2
                                    


Chương 39

Sau đêm bị Nhất Bác cấm cửa ngoài phòng khách, Tiêu Chiến bắt đầu khôn lõi lên rất nhiều. Biết cậu vẫn luôn dễ bảo mỗi khi được cho ăn no, đặc biệt là trong giai đoạn này niềm đam mê ẩm thực của cậu đã nâng lên một tầm cao mới thì chỉ cần một buổi sáng, hắn liền thành công đem cậu nắm gọn trong tay.

Cái gì mà thịt heo quay, bún bò, tôm hấp các kiểu, chỉ cần đặt trước mặt cậu thì thời gian đâu mà quản chuyện lừa này lựa nọ, để dành mà phân chia thứ tự ăn trước sau thì tốt hơn.

Cả nhà Tiêu gia nhìn cậu chỉ cần một ngày đã cười vui vẻ với Tiêu Chiến liền lắc đầu cười trừ. Có một đứa con dâu khả ái ngây thơ như vậy là phúc khí của Tiêu gia, nhưng đi kèm theo đó cũng là sự bất an lo lắng mỗi khi cậu ra khỏi nhà, có bị người ta khi dễ hay không.

Phải nói nếu có thể chẳng ai muốn cho Nhất Bác đi học tiếp cả, nhưng lại không đành lòng vì cháu đích tôn mà gò bó cậu. Thôi thì đành đến đâu hay đến đó.

---

Thấm thoắt đã đến ngày Nhất Bác lên trường học gửi danh sách đăng ký tín chỉ. Trong thời gian này có thể nhận thấy cân nặng của cậu là thay đổi nhiều nhất. Từ một cậu nhóc nhỏ gầy, giờ đây đã có da có thịt, đôi má bánh bao cũng thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều khi che lấp luôn lúm đồng tiền xinh xẻo của cậu.

Bụng của cậu cũng chỉ mới gần tám tuần nhưng đã bắt đầu có biến đổi. Chuyên gia sờ soạng Tiêu Chiến cũng thừa nhận so với lần kiểm tra trước đã to lên không ít, ôm rất vừa tay.

Thuận lợi chào hỏi ông bà cha mẹ, Nhất Bác được Tiêu tổng tự bản thân đặc cách đi làm trễ một tiếng để chở cậu đến trường. Dù sao cũng đã công bố, có rầm rộ hơn nữa cũng không ai dám nói gì.

Chiếc xe BMW vừa đậu trước cổng trường liền thu hút sự chú ý của mọi người. Hình ảnh Tiêu tổng tài một thân áo vest hàng hiệu cẩn thận dìu thanh niên dáng vẻ nhỏ con khả ái xuống xe nhanh chóng lọt vào ống kính của những tay săn ảnh chuyên nghiệp.

Có vẻ như Tiêu Chiến khá thoải mái không ngăn cấm tác nghiệp, nhưng động tác quan tâm chăm sóc cũng như ân cần che đi góc chụp chính diện Nhất Bác cũng đủ làm cho số báo ngày mai trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết.

"Đã bảo không cần chở em tới trường rồi mà không nghe. Giờ thì hay rồi, đi một bước có người theo một bước, lại còn chỉ trỏ, thật không quen chút nào" Nhất Bác khó chịu lên tiếng trách móc Tiêu Chiến.

Lấy tay xoa xoa tóc cậu, hắn nói "Thân phận em bây giờ đã khác trước. Sau này thật đúng như em nói, mỗi bước đi sẽ có không ít người theo sát phía sau. Này là để em làm quen trước rồi còn gì".

"Anh nói gì ghê vậy? Em cũng không phải minh tinh màn bạc, có cái gì để người ta theo chứ?" Nhất Bác bĩu môi phản bác.

"Haha, em có tiền, có danh tiếng, có quyền lực của Tiêu gia phía sau. Con người chung quy cũng chỉ quan tâm đến những thứ đó" Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích.

Nhất Bác nghe vậy liền phiền muộn không thôi "Này cũng đâu phải của em, có khi nào như trong phim ảnh thường thấy, em sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì cướp đoạt tài sản của anh không?" Càng suy nghĩ, cậu càng thấy sợ liền nép thật sâu vào người chồng lớn của mình.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ