.43

284 28 5
                                    


Chương 43

Sau khi Tiêu Chiến nói ra quyết định, mọi người ai cũng không thể nhịn được đau lòng. Giữa vợ và con, bắt chọn bỏ một bên thì không khác gì tự tay róc từng lớp thịt của mình. Tiêu mama lúc này cũng đã không kìm được nước mắt mà quay sang góc tối tránh ánh nhìn của con trai.

Vu baba thấy hắn chắn chắn như vậy cũng không xác nhận lại, ông chỉ thông báo đúng phận sự bác sĩ của mình “Quyết định có bỏ bớt đi một thai nhi hay không phải được sự đồng ý của cả hai người. Đợi Nhất Bác tỉnh dậy, hai người từ từ thương lượng. Có kết quả cuối cùng lúc đấy bắt đầu cũng chưa muộn.”

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Vu baba lúc này lại nhịn không được bồi thêm một câu “Cháu nhớ đừng có độc đoán quá, phải nghe mong muốn của dựng phu nữa nhé. Tốt nhất là lựa lời mà nói để Nhất Bác khỏi bị shock tâm lý. Với lại bác cũng phải nói rõ, bỏ đi một đứa sẽ đảm bảo hơn cho sức khỏe của người mang thai, nhưng nguy hiểm khi phẫu thuật lấy thai nhi vẫn còn tồn tại. Bác không đảm bảo một trăm phần trăm sẽ không vấn đề gì. Thêm nữa, nếu quyết định giữ lại cả ba, phần trăm thành công cũng không phải không có. Tóm lại, việc chưa có tiền lệ nên bác cũng chỉ lấy kinh nghiệm ra để khuyên bảo, hai đứa hãy suy nghĩ thật sự kỹ càng. Xem như là thử thách mà ông trời dành cho hai cháu, cố gắng lên nhé.”

Lời Vu baba nói đương nhiên Tiêu Chiến hắn hiểu rõ, nhưng hắn còn hiểu Nhất Bác rõ hơn. Nếu thương lượng với cậu thì một ngàn phần trăm là cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

——-

Quả nhiên, đúng như dự đoán của Tiêu tổng, tối hôm đó, Tiêu gia thực sự nổi bão.

“Em tuyệt đối không đồng ý, anh đừng có nói gì nữa hết, em không nghe đâu.” Nhất Bác bực mình nhìn gã chồng vẫn một mực ngồi thuyết phục cậu.

“Chồng nhỏ ngoan, em phải nghe anh nói. Mang thai ba hoàn toàn không đơn giản như em nghĩ đâu. Bây giờ em thấy không sao, nhưng đến khi thai lớn, em có muốn bỏ cũng không bỏ được đâu” Tiêu Chiến kiên nhẫn.

Nhất Bác hết bảo nổi thằng chồng, cậu quay ngoắt sang ngồi đối diện hắn, nhìn chằm chằm rồi hét lên “Có không chịu được cũng phải chịu, có không cố được cũng phải cố. Đây là khúc ruột của em và anh, anh không động viên em thì thôi, còn muốn giết con. Em không muốn nhìn thấy mặt người muốn làm hại con em nữa, anh đi ra ngoài cho em”

Tiêu Chiến thấy cậu có vẻ mất bình tĩnh, hắn vội chạy qua ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng không ngờ cậu kích động quá độ, dùng hết sức mình kéo thẳng hắn đến cửa phòng. Tiêu tổng sợ làm cậu bị thương liền ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, Tiêu Chiến ai oán thở dài. Mất cả buổi tối vẫn không thể làm cậu hiểu nỗi lòng của hắn. Có trời chứng giám hơn ai hết hắn cũng muốn ba đứa con này, nhưng phần trăm nguy hiểm quá lớn, lại còn có thể để lại quá nhiều di chứng cho cơ thể cậu. Dù có cha tròn con vuông mà sức khỏe cậu lại không tốt như bây giờ, hắn thà giảm tỉ lệ đấy xuống đến mức thấp nhất.

Nhìn con trai ủ rủ bước xuống lầu, cả nhà Tiêu gia không khỏi lắc đầu chán nản. Rõ ràng là chuyện vui, sao bây giờ lại trở nên như thế này. Tiêu lão phu nhân vốn ít nói cũng nhịn không được hỏi thăm. “Sao rồi tiểu Chiến, Nhất Bác có chấp nhận lời đề nghị của con không?”

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ