Một chiếc bánh kem nhỏ đã khiến Nhất Bác trong vô thức bật khóc thỏa thích, một lần này cũng giải tỏa hết nỗi niềm mong nhớ hơi ấm của mẹ mà mười lăm năm dài đằng đẵng cậu không được bộc lộ.
Tuổi nhỏ cậu đã biết mình khác người thường, tuy có ông ngoại luôn hết lòng yêu thương nhưng không có mẹ, cha lại chẳng thèm quan tâm thì khác gì cô nhi. Chẳng qua tình yêu thương của ông ngoại đủ lớn, đủ rộng để đè nén khao khát được có mẹ của cậu, khiến cậu vẫn vui vẻ sống mỗi ngày.
Nhất Bác lại nhìn một lần nữa chiếc bánh kem nhỏ xinh, thật tốt, cậu giờ đây cũng có mẹ. Không cần phải ganh tị với người ta nữa rồi.
Nghĩ thông suốt xong thì bụng lại bắt đầu sôi, cậu nhanh nhẹn đem bánh kem mang đến chỗ giường bệnh, định bụng vừa ngồi ăn vừa trông Tiêu Chiến.
Nhưng ngay khi đến giường bệnh, cậu giật nảy suýt nữa ném luôn miếng ăn của mình. Tiêu Chiến trong ký ức của cậu luôn nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh giờ đây đang trợn trừng soi mói nhìn cậu. Nếu không phải thường xuyên nhìn quen mấy cụ già nửa đêm mất ngủ mắt mở thao láo thì tình huống hiện tại cũng đủ hù chết cậu rồi.
“Khoan? Ngồi dậy được? Đang trừng mắt? Ôi mẹ ơi!” Nhất Bác vứt luôn bánh kem đang cầm trên tay, chiếc bánh xấu số nhanh chóng biến dạng dưới sàn nhà.
Mắt Nhất Bác lúc này cũng mở to không kém gì Tiêu Chiến. Hai người nhìn nhau gần cả năm phút, Nhất Bác mới bình tĩnh lại rồi nói “Để…Để tôi đi gọi bác sĩ Vu”
Nhưng cậu chưa kịp chạy thoát thân thì Tiêu Chiến đã lên tiếng, giọng khò khè rất khó nghe do lâu ngày không mở miệng “Lấy.. cho tôi… chút nước”
Ngay khi người bệnh yêu cầu, Nhất Bác liền bật chế độ bảo mẫu chăm sóc, nhanh nhẹn rót ly nước ấm, sau đó ấn nút nâng cao gối đầu giường lên để Tiêu Chiến có thể thoải mái ngồi uống. Đồng thời tiện tay dọn luôn bánh kem bị rơi xuống sàn.
Lúc dọn cậu không khỏi nhỏ một giọt nước mắt. “Vẫn chưa chụp ảnh làm kỷ niệm. Tâm ý của bác gái cứ thế là bay mất”, càng đau lòng Nhất Bác càng khó chịu với cái người bất thình lình tỉnh dậy này hơn.
Dòng nước ấm áp chạy qua cổ họng xoa dịu cảm giác khô khốc nóng rát khiến Tiêu Chiến tỉnh táo thêm không ít. Hắn lúc này mới có thời gian để đánh giá cậu nhóc đang bận rộn dọn dẹp cạnh giường lúc này.
Trên người Nhất Bác hiện không sạch sẽ mấy. Đã hai ngày cậu chưa tắm rửa đàng hoàng, quần áo đã có chút mùi mồ hôi, tóc hơi bết, lại vừa mới khóc xong mắt vẫn còn đỏ. Nhưng Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhận ra bản thân không hề cảm thấy ghét bỏ. Cậu nhóc này có đôi mắt thật đẹp, lúm đồng tiền cũng vẫn hiện rõ mặc dù Nhất Bác lúc này không hề cười.
Hắn đã tỉnh dậy được gần ba mươi phút, cảm giác cả cơ thể vô lực, cổ họng khô rát, mỗi lần muốn dùng não suy nghĩ là đầu sẽ rất đau, điều đó khiến lâu dần Tiêu Chiến không dám nghĩ nữa.
“Cậu lúc nãy nói Vu bác sĩ, có phải là Vu Bân ?” Hắn đặt câu hỏi.
“Đúng…đúng vậy” Nhất Bác máy móc trả lời. Cậu vẫn chưa tin vào sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên
FanfictionTên truyện : Định Mệnh Se Duyên Tác giả : Akigusa Couple gốc : Trịnh Tuấn Phong - Ngô Bình An Couple chuyển ver : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau Couple: Mặt dày phúc hắc si tình...