.56

222 21 4
                                    


Chương 56

Lần này khám thai tại biệt thự trong nội thành cũng như mọi khi, đều diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, Tiêu lão gia và Tiêu lão phu nhân, cộng thêm cả Tiêu baba đều không tới. Tiêu lão phu nhân thì bận lên chùa cầu an dài ngày, đã lâu không có trở về. Tiêu lão gia và Tiêu baba thì bận đốc thúc thi công cho kịp tiến độ, rồi còn sắm sửa vật dụng mới trong gia đình. Nói chung là tất cả đều hừng hực khí thế cố gắng hết sức để kịp lúc chào đón ba nhóc con ra đời.

Dù sao thì cũng đã bước sang tháng thứ bảy, là thời kì ổn định rồi, nên chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, thai nhi vẫn vững như tường thành cực kỳ khỏe mạnh. Chẳng qua so với thai ba bình thường thì có vẻ các bảo bối nhà Tiêu gia nhỏ hơn rất nhiều thôi.

Vu baba lo lắng sợ có vấn đề nên tất cả các xét nghiệm dị tật bẩm sinh cũng được thực hiện hết một lượt trong lần khám trước. Bây giờ kiểm tra lại vẫn không thấy có gì bất thường, lúc này Vu baba mới thật sự yên lòng. Thai nhi nhỏ thì sau này nuôi trong lồng kính một thời gian vậy. Dù sao so với dự kiến ban đầu, trọng lượng ba bé bây giờ không ảnh hưởng nhiều đến khung xương chậu cũng như tim của Nhất Bác, đây là một tin tức vô cùng tốt. Có vẻ như cậu nghịch thiên mang thai nên ông trời cũng không nỡ giày vò.

Mặc dù đã quá quen với việc lấy máu nhưng Nhất Bác vẫn nhớ như in cái cảm giác xây xẩm mặt mày rất khó chịu ở mấy lần khám đầu tiên, nên sau khi xong cậu liền xin ngay cốc nước đường từ Trần quản gia, ngồi tại chỗ hút sột soạt.

Tiêu Chiến đang lấy khăn tay để lau cho cậu thì chuông điện thoại cũng vừa rung - liếc nhìn liền nhận ra ngay là của đội điều tra. Hắn nhíu mày lập tức ra khỏi phòng đến chỗ khuất người nghe máy. Đương nhiên Nhất Bác vô cùng hiểu chuyện không hề thắc mắc, chỉ chuyên tâm vào "công việc ăn uống" của mình.

Hai cha con Vu gia vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng không chịu ở lại ăn bữa tối mà nhất quyết ra về. Tiêu mama cũng không làm khó nữa, đành tiễn họ ra cổng. Dù sao những xét nghiệm không thể làm tại chỗ vẫn phải mang về bệnh viện kiểm tra thêm một lượt, hai người nóng lòng trở về cũng là điều dễ hiểu. Khi mở cửa cho xe chuyên dụng của Vu gia chạy ra, tình cờ thấy A Bảo vừa đi taxi tới, bà tiện thể đón vào nhà luôn.

"Cháu chào bác ạ. Thực ra thì cháu tính đến sớm một chút nhưng bên phòng nghiên cứu rô bốt có việc gấp, thế là trễ mất một tiếng. Chắc anh Nhất Bác cũng khám xong xuôi rồi đúng không ạ?" A Bảo vừa theo sau vừa hỏi chuyện Tiêu mama.

"Ừ. Thai nhi vẫn khỏe mạnh, nên kiểm tra cũng nhanh cháu ạ. Thôi tới rồi thì vào chơi. Dù sao giờ này tiểu Bác vẫn chưa ngủ đâu" Tiêu mama đáp lời.

Hỏi chuyện qua lại dăm ba câu là vào đến phòng khách. Nhìn thấy anh trai đã hơn một tháng không gặp, A Bảo chạy nhanh đến hỏi thăm, tay còn không quên sờ sờ bụng anh một chút.

Nhất Bác đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Cậu hưng phấn làm cho ba nhóc con trong bụng cũng hưng phấn theo, đạp liên tục ba bốn lần mỗi khi tay A Bảo lướt qua. Lần đầu tiên biết thế nào là thai máy, A Bảo ngạc nhiên, xúc động đến mức cười khanh khách.

Lúc này Tiêu Chiến mới từ trên lầu bước xuống, gương mặt hắn đăm chiêu đến mức A Bảo mới đến cũng không dám mở miệng chào hỏi. Tiêu mama đang đi lấy nước mời khách, lúc bước ra thấy một màn như vậy nhịn không được cau mày hỏi con trai "Tiểu Chiến, A Bảo đến chơi sao mặt mày khó chịu thế?"

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ