.6

523 44 4
                                    

“Nhất Bác về rồi đấy hả con? Mọi việc thế nào rồi?”

Ngồi ngây người cả một ngày ngóng trông, chưa kịp thấy thân ảnh của đứa cháu yêu, Vương lão gia đã không đợi nỗi mà lên tiếng.

Lễ phép chào hỏi ông ngoại một câu, cậu nhanh chóng kéo cà vạt xuống, tiện tay mở bung mấy nút áo sát cổ. “Ôi khó chịu muốn chết ông ơi. Tiệc gì toàn rượu, không có món ngon nào cả. Còn không vui bằng BBQ tổ chức với xóm tình thương hai tuần trước.” Cậu bĩu môi so sánh.

Liếc qua thấy ông ngoại đang lắc đầu cười, ánh mắt nuông chiều nhìn cậu, Nhất Bác hào hứng một chuyện lại một chuyện kể rõ ràng rành mạch cho ông. Đến chuyện Lâm Hải mời rượu một tiên sinh nào đó nhưng bị người ta khéo léo từ chối đến bẽ mặt, cậu càng phấn khích thêm mắm dặm muối nói đến cả nước miếng phun trào.

Vương lão gia cũng rất phối hợp nghe đến thật vui vẻ. Nhìn đứa cháu mình đích thân chăm bẵm từ nhỏ nay đã sắp hai mươi rồi nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ trong sáng, giống như đứa con gái xấu số đã qua đời, ông không khỏi chạnh lòng. Cầu mong ông trời không bắt nó đi con đường sai lầm của mẹ nó ngày trước.

“À đúng rồi, con quên nói với ông, bên Tiêu gia hẹn cuối tuần này gặp riêng cha và con để bàn chuyện hôn sự. Có vẻ như họ đồng ý rồi thì phải. Lúc cha con nghe điện thoại xong, ông ta vui đến phát điên ấy. Sau đó còn gọi hẳn taxi trả sẵn tiền cho con nữa chứ. Không thể tin được” Cậu trào phúng thông báo cho ông ngoại.

“Con đã gặp Tiêu gia gia chủ hai người rồi à?” Vương lão gia hơi sửng sốt, hỏi lại. “Sao có thể gấp như vậy?”

Nhất Bác vừa xé một gói bim bim nhỏ, vừa trả lời “Con chưa gặp trực tiếp ạ. Chỉ được thấy Tiêu phu nhân trên bục phát biểu thôi. Bà ấy thật đẹp, thật quý phái. Cả người phát sáng như thiên thần vậy. Nếu mẹ con còn sống, có đẹp được như bà ấy không hả ông ngoại?” Cậu mong chờ ngước nhìn ông.

“Ừ, tất nhiên rồi” Vương lão gia vừa vuốt tóc cậu vừa trả lời.

“Nhưng kể cũng tội cái người tên cái gì mà Tiêu Chiến đấy, bị bệnh một phát là người cầu thân ít đến đáng thương. Ông không biết chứ, đám con gái trường con ngày nào cũng mơ làm con dâu Tiêu gia đấy.”

Nghe cháu trai tặc lưỡi nhận xét, ông cũng không mấy bất ngờ. Lần trước lúc Lâm Hải tới nhà cũng như lúc gọi điện cho Tiêu lão gia, ông cũng từng nghĩ, nếu có gia đình nào điều kiện vượt trội hơn nhà ông, chắc chắn cháu ông sẽ không bị nhìn trúng. Thế nhưng đúng là sự đời khó đoán, chung quy người bệnh tật, cũng không thể lấy tiền mà xóa được.

Ăn xong gói bim bim yêu thích, Nhất Bác cũng không tán gẫu với ông nữa, liền xin phép vào phòng nghỉ ngơi mai còn đi học.

——–

Thấm thoắt đã đến buổi hẹn gặp mặt, Vương lão gia dù rất muốn dùng thân phận người giám hộ đi theo cháu trai mình để xem thử trong hồ lô của Lâm Hải rút cuộc chứa cái gì, nhưng vẫn bị gã đem yêu cầu ngày xưa ra từ chối. Hết cách, ông đành ở nhà ngóng mắt chờ tin.

Lần xem mắt này Tiêu gia trên dưới bốn chủ nhân đều cùng tham dự. Lâm Hải cũng muốn mang theo vợ mình đi nhưng ngại Nhất Bác là con vợ cũ nên cuối cùng chỉ có gã và Nhất Bác đến.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ