.18

456 38 10
                                    


Chương 18

Tiêu Chiến hiện tại đang rất gấp, vô cùng gấp, cực kỳ gấp. Hắn dường như đang phát điên. Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bất an như lúc này. Ngay khi biết tin Nhất Bác bị bắt cóc, tim hắn như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua đau nhói. Mới gặp nhau chưa đầy một tuần nhưng cậu đã chiếm được một vị trí không nhỏ trong lòng hắn rồi. Nếu như lúc này hắn còn không biết bản thân đối với Nhất Bác là loại cảm giác gì thì tên hắn sẽ viết ngược.

Lo lắng quá thành hồ đồ, ngay sau khi xác định được vị trí của Lâm Tây, không kịp suy nghĩ gì, Tiêu Chiến đơn giản khoác áo chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cũng may Vu Bân còn tỉnh táo mà cản lại. Tiêu Chiến lúc này đâu còn phân biệt được gì, hắn cứ thế hét lên “Cậu cản tôi làm gì, để tôi đi cứu em ấy.”

“Cậu vội cái gì, tôi có nói không cho cậu đi đâu. Cậu thừa biết Lâm Tây cũng không phải đèn cạn dầu. Cái cần quan tâm bây giờ là cậu kìa” Vu Bân bình tĩnh nói.

“Tôi thì sao?” Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn nữa.

“Sao cái con khỉ. Thế là muốn lật bài ngửa đúng không? Cậu nên chuẩn bị tâm lý một khi bước ra khỏi cánh cửa này thì bản thân phải đối mặt với điều gì nhé.” Vu Bân tốt bụng nhắc nhở.

“Tôi cóc quản được nhiều thế. Cậu còn không mau tránh ra”. Tiêu Chiến hét lên.

Biết là có trời mới cản được hắn, Vu Bân không còn cách nào khác đành phải cởi áo blouse, sau đó cùng Tiêu Chiến xuống nhà để xe, nhanh chóng theo mục tiêu đã định mà đi.

Đừng nhìn Tiêu Chiến mới tỉnh dậy chưa được một tuần mà lo lắng, khỏe còn hơn trâu. Bằng chứng là Vu Bân vừa tính ngồi vào vị trí lái xe đã bị hắn đá ra không thương tiếc, hết cách y đành phải ngồi ghế phó lái. Ai bảo không nên chọc vào con sói khi nó đang điên cơ chứ.

“Muốn chết à, cậu đi chậm lại cho tôi, có muốn trước khi cứu được em ấy đã bị cảnh sát giao thông ghé thăm không hả?” Xe chỉ vừa lăn bánh chưa được ba phút nhưng Vu Bân lúc này đang như ngồi trên đống lửa mà hét ầm lên, không còn hình tượng nhã nhặn thường thấy nữa.

Đang “lúc nước sôi lửa bỏng” như thế thì điện thoại của Vu Bân lại reng lên. Ba chữ “Tiêu bác gái” làm y giật thót mình.

“Mẹ cậu gọi tới rồi này, giờ tính sao???” Vu Bân nhìn qua Tiêu Chiến dự định đẩy hết trách nhiệm cho hắn.

“Không thấy tôi đang lái xe sao, cậu nghe đi” Tiêu Chiến không vừa đốp lại liền.

Vu Bân tâm không cam lòng không nguyện bắt máy. Được lắm, coi như kiếp trước tôi nợ cậu.

Quả nhiên đúng như y dự đoán, bọn họ vừa ra khỏi bệnh viện thì Tiêu mama cũng vừa đến. Thấy phòng bệnh trống trơn, bà tức tốc liên lạc liền.

“Vu Bân, tiểu Chiến không thấy đâu nữa rồi, có… có phải nó…” Giọng Tiêu mama đã mất bình tĩnh.

“Bác gái, bác phải hết sức bình tĩnh nghe cháu nói, tuyệt đối không được kích động” Vu Bân chậm rãi mở lời.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Con làm bác lo quá đi mất” Tiêu mama mất kiên nhẫn.

“Chuyện này cực kỳ quan trọng, bác không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, thân là bác sĩ như cháu, không thể thông báo được” Vu Bân nghiêm giọng nói.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ