.66

222 19 4
                                    


Chương 66

Tiêu Chiến dạo gần đây bắt đầu ức chế đám nhân viên trong công ty rồi. Lúc trước lấy cớ giữ bí mật này nọ để hiên ngang giành phần chăm sóc vợ, nhưng bây giờ công khai rồi, ai cũng có thể tùy thời thay hắn làm việc này.

Thành ra lúc điện thoại vang lên thì Tiêu tổng vẫn đang bù đầu bù cổ phê duyệt nốt đống văn kiện ở trên bàn. Bấm nút loa ngoài, tiếng hắn vang lên không kiên nhẫn. “Ai đó, có chuyện gì?”

“Tiểu Chiến hả con, cha đây. Đang bận hay sao không thèm nhìn tên người gọi mà hỏi thế?” Có vẻ như việc này xảy ra khá thường xuyên nên Tiêu baba cũng không lấy làm bất ngờ gì.

“Dạ có hai hợp đồng cần duyệt gấp ạ.” Tiêu tổng lúc bận rộn thường sẽ bật nút hỏi gì đáp nấy.

“Nếu bận thì thôi. Sáng nay ở nhà có xảy ra vài chuyện, con sắp xếp tối nay chở Nhất Bác về biệt thự lớn được thì về, không thì tối thứ bảy nhé” Tiêu baba ngắn gọn truyền đạt thông tin.

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng đồng ý rồi cúp máy.

Nhìn sang đồng hồ treo tường bên cạnh cũng đã hơn một giờ chiều, hắn dứt khoát vứt luôn đống hồ sơ sang bên cạnh đi tìm chồng nhỏ. Từ lúc tới công ty đến giờ cậu chẳng chịu ngồi yên, vác bụng bầu đi khắp nơi chào hỏi mọi người. Chỗ nào có gì lạ là ở lại rất lâu để quan sát. Hắn mấy lần khuyên nhủ đều bị cậu bảo là đi luôn phần thời gian bị quản chế không được ra ngoài. Nói cứ như Tiêu Chiến đây có lỗi ghê lắm ấy, còn không phải vì lo lắng cho thân thể của cậu à.

Nhưng hắn bất mãn một thì đám nhân viên lại vui mừng mười. Chẳng là, khác với Tiêu tổng tài lúc nào mặt cũng nghiêm nghị lạnh lẽo như một cây băng thì Tiêu tổng phu nhân cực kỳ cực kỳ đáng yêu, tính tình cũng dễ chịu nữa, làm cho toàn bộ nhân viên từng gặp qua cậu đều không nỡ xa mặt trời nhỏ này.

Mà chủ đề trò chuyện ngoài xoay quanh ba cục bông trong bụng cậu thì hầu hết đều là về vị tổng tài khó tính nọ. Nhất Bác vốn dĩ nhỏ tuổi nhất ở đây, cậu lại không khách sáo câu nệ gì, nên đám “bà tám” trong công ty được một phen lấn chiếm đào sâu cuộc sống đời tư của Tiêu Chiến.

“Tiểu Nhất Bác, Tiêu tổng ở nhà lúc nào cũng mặt mày nghiêm nghị như vậy hả?”

Tiểu Nhất Bác, hai người ngày nghỉ thường làm gì? Đi hẹn hò hay cùng nhau lăn giường?”

“Tiểu Nhất Bác, mỗi tối Tiêu tổng chắc sung sức lắm đúng không? Nếu không sao em một phát trúng thưởng đến ba cục cưng chứ”

“Tiểu Nhất Bác ….”

Cuộc trò chuyện đang đến hồi hấp dẫn thì nhân vật chính mặt mày nhăn nhó xuất hiện sau Nhất Bác quát ầm lên, lúc này mọi người mới xách dép không kịp mà bỏ chạy.

“Em làm gì mà mãi không trở về phòng hả? Còn có thời gian ngồi đây nói xấu, xuyên tạc chồng lớn.” Tiêu tổng bất mãn hỏi.

“Thì anh bận rộn như vậy, em thay mặt anh đi chào hỏi nhân viên chứ sao” Nhất Bác bĩu môi nói. “Mọi người đều thân thiện lắm, có nhiều anh chị còn cho em đồ ăn vặt nữa đấy.”

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ