.16

484 42 4
                                    


Chương 16

“Tin tức nhận được có chính xác không?”

Trong bóng đêm tối tăm tại một bãi tha ma ở ngoại thành B thị, giọng một người phụ nữ đã dùng máy biến âm vang lên, tiếng nói léo nhéo, cực kỳ khó nghe. Đứng bên cạnh đó còn có hai người đàn ông mặc trang phục đen, đeo kính đen, hầu như từ trên xuống dưới đều rặt một màu đen, nếu nhìn không rõ còn tưởng cô ta là đang nói chuyện với không khí.

“Bẩm tiểu thư, không thể sai được ạ. Tôi cũng đã liên lạc để giao dịch xong. Cô ta bảo nếu vừa có được tiền vừa dạy dỗ được thằng nhãi đó thì việc gì cũng có thể thương lượng” Một trong hai người lên tiếng.

“Tốt. Đây là bốn mươi triệu ứng trước. Xong việc số tiền còn lại sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của các anh. Nhớ, nếu có bất cứ vấn đề gì, phải đưa con tốt thí ấy ra trước, đừng có mà liên lụy đến tôi đấy”

Nói rồi cô ta nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi đậu gần đấy, đi mất hút.

——–

Mấy ngày gần đây Tiêu gia đang trong tình trạng hết sức bận rộn. Lý do chính cũng vì chuẩn bị đón tiếp Vương lão gia. Lúc trước Nhất Bác dọn qua ở thì dù gì cũng là phận con cái trong nhà, an bài chút đỉnh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lần này là Vương lão gia, vai vế khác nên đãi ngộ không xem thường được.

Bận nhất phải kể đến Tiêu mama, từ ngày được thông báo Tiêu Chiến có tiến triển tốt, sáng nào bà cũng dậy sớm vào bệnh viện, trái sờ, phải sờ, trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mới chịu đi.

Lần đầu tiên cảm nhận tay tiểu Chiến khẽ động, bà đã không kìm được trốn ra ngoài hành lang bệnh viện khóc cả buổi sáng hôm đó. Càng cảm nhận tiểu Chiến tốt lên, bà càng dốc sức chuẩn bị đón tiếp Vương lão gia chu đáo hơn.

Riêng Tiêu lão gia không nói cũng biết ông mừng đến thế nào. Lâu lắm mới có một bạn già tới chơi. Tiêu lão gia còn dự định mở hẳn một buổi phẩm trà đánh cờ vây tại gia. Ông cũng đã lên danh sách mời, chỉ cần Vương lão gia đồng ý, là có thể gửi thiệp rồi.

Mọi người vui vẻ tất bận là thế, nhưng Nhất Bác lại cực kỳ phiền muộn. Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy thì công việc hằng ngày của cậu cũng giảm hẳn. Không còn vệ sinh thân thể, không còn mát xa tay chân, không còn lúc nào cũng phải canh hai bốn trên hai bốn đề phòng trường hợp xấu xảy ra nữa, nhìn thôi thì cũng đủ biết là cậu rảnh rỗi đến mức nào.

Nói thì nói thế chứ không hẳn là không phải làm gì. Cơm nước, quần áo của Tiêu Chiến đều một tay cậu sắp xếp, quét dọn phòng bệnh cậu cũng làm sạch sẽ đến không chê vào đâu được. Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến nhìn cậu bận rộn chạy đi chạy lại chăm sóc hắn, nói thế nào cũng cảm giác mình đã là người có vợ.

“Cơm chiều ở bệnh viện hôm nay có canh bí đỏ, rau cải xào, cá kho. Có gì anh không ăn được không?” Đúng năm giờ chiều, Nhất Bác lại cầm quyển sổ nhỏ tới trưng cầu ý kiến của hắn.

“Tôi không kén ăn, cơm bệnh viện lúc nào chả thế. Không bằng em nấu cơm cho tôi đi” Tiêu Chiến hờ hững trả lời.

“Không nấu được, bác gái sẽ phát hiện mất. Khi nào anh về nhà tôi sẽ nấu cho mà ăn” Nhất Bác còn tưởng thật vội trả lời.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ