1.

1K 46 15
                                    

Trong căn phòng xa hoa tráng lệ, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp nơi. Sau lưng vị trí ngồi của Tiêu Chiến, tất cả người hầu đều nhanh ý thu dọn sạch sẽ tàn cuộc của bữa ăn khuya, hận không thể mọc cánh mà bay khỏi vùng “áp thấp nhiệt đới” đang bao phủ khắp căn biệt thự này.

Tiêu Chiến mặt không biểu tình ngồi đối diện với bốn vị đại nhân mà đời này cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể sử dụng uy nghiêm của một tổng tài để áp bức họ.

“Ông, bà, cha, mẹ, con đã nói rất rõ, con là gay. Mọi người không cần phải phí công phí sức nữa.”

Chưa kịp nói hết câu, baba Tiêu đã xanh mặt. “Mày là cái đồ bất hiếu, cả Tiêu gia chỉ có mình mày độc đinh, mày muốn Tiêu gia tuyệt tự có phải không?”

“Thời buổi thế kỷ hai mươi mốt khoa học kỹ thuật phát triển, con người đã chế tạo ra được cả rô bốt rồi mà cha vẫn không hết cổ hủ. Biết đâu ba bốn chục năm nữa người ta lại phát minh ra cách mới để tạo đời sau thì sao? Cha, người phải kiên nhẫn, cũng phải tin tưởng vào trí tuệ của lớp người đi sau chứ”_ Thanh âm Tiêu Chiến trào phúng vang lên, nhanh chóng phủi bỏ hết trách nhiệm.

Baba Tiêu nghẹn cứng họng, tay trái chậm rãi đỡ ngực, ho khan một trận. Ông thế nhưng mà lại sinh ra một thằng con đại nghịch bất đạo. Đây là giáo dục thất bại hay sao.

Liếc mắt thấy baba Tiêu đã sắp chịu không nổi, Tiêu mama Lục Hân vội chen ngang ” Tiểu Chiến, con cũng đừng làm cha nóng giận quá. Con chưa từng kết giao sao có thể chắc chắn là ở phương diện đó không được, có thể chỉ là do lâu ngày không tiếp xúc nữ nhân nên con lầm tưởng mình là gay, hoặc thỉ dụ do có sự ngộ nhận nào đó khác. Con suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, không đi gặp mặt, không tạo điều kiện thì làm sao có kết luận chính xác được.”

“Vậy ý của hai người là nghi ngờ con đây ngu ngốc đến nỗi không hiểu rõ tính hướng của bản thân, vẫn nhất mực muốn con kết hôn với người con không yêu, thậm chí còn không thể lên giường được, chỉ có thể mắt to nhìn mắt nhỏ trải qua một đời sao?”

Tiêu baba nhăn mặt “Mày đã sắp ba mươi tuổi, cũng lăn lộn trong thương trường gần bảy năm, mày phải biết tầm quan trọng của con thừa tự trong các gia đình danh gia vọng tộc. Đó không còn là tự do của mày, mà là sự sống còn của cả một dòng họ. Không con thừa tự chính thống, mày phải hiểu, cái này một khi đã truyền ra ngoài sẽ dấy lên một cuộc chiến đổ máu tranh giành vị trí thừa kế mà kết quả của nó có khi phải trả giá bằng cả mạng sống. Tóm lại, tao không quản nửa người dưới mày muốn thế nào, tao chỉ biết mày phải cưới vợ, phải sinh cháu cho Tiêu gia này”

“Cha đừng có ép con…”

Tiêu Chiến lạnh giọng, hắn bắt đầu khó chịu với suy nghĩ của Tiêu Phong chỉ vì kế tục đời sau mới sinh ra hắn, căn bản vốn không phải thương yêu gì Tiêu Chiến này. Cha hắn phải biết, cho dù có nhìn hoa hậu thế giới nóng bỏng uốn éo trên giường thì người anh em của hắn cũng không thể ngạnh lên được, vậy thì có con thân sinh bằng cách nào.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không gay, hắn cũng không có ý định chỉ lấy một người về để làm máy đẻ. Hắn bây giờ cực kỳ nghi ngờ tình cảm bấy lâu nay của cha mẹ hắn đều chỉ là diễn kịch bên ngoài. Nếu không sao mặn nồng gần ba mươi năm mà chỉ có một mụn con là hắn, không lẽ Tiêu Phong bất lực.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ