❣53

270 24 8
                                    


Chương 53

Hôm nay cả tập đoàn Lý Thịnh nghe được tin Tiêu thiếu phu nhân sẽ chính thức chuyển hộ khẩu đến văn phòng của tổng tài thì háo hức không thôi. Từ sáng sớm đã có rất đông nhân viên đi làm lượn lờ ở cửa ra vào với hi vọng được may mắn diện kiến dung nhan của thiếu phu nhân.

Phải nói là từ lúc thông cáo với báo chí cháu trai Vương Hoàng tên Nhất Bác, một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn là cháu dâu đời thứ sáu của Tiêu gia, ai cũng mơ tưởng đến một cái kết tuyệt đẹp sau khi biết được chỉ có cậu nhóc này là cam tâm tình nguyện cưới Tiêu tổng khi ngài ấy đang sống đời thực vật. Thế mà trái ngược với mong chờ của công chúng, đã gần nửa năm rồi vẫn chưa thấy thông báo tiệc đính hôn chứ đừng nói là tiệc cưới. Nên mọi người ít nhiều bắt đầu nghi ngờ, có phải Tiêu gia qua cầu rút ván tính hủy bỏ mối lương duyên này không? Nhưng giống như mọi lần, người trong cuộc vẫn dửng dưng không lên tiếng nên báo chí xì xầm một hồi rồi cũng im bặt luôn.

Ngóng trông dài cổ cho đến sát giờ vào làm vẫn chẳng thấy Tiêu thiếu phu nhân đâu, mọi người đành phải tiếc rẻ về vị trí của mình. Mà lúc này nhân vật chính đang được cả tập đoàn Lý Thịnh nhớ thương thì lại nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, quần áo đã chỉnh tề nhưng chân vẫn đang gác một bên lên đùi Tiêu tổng tài và được hắn tận tình xoa bóp.

Chẳng là hôm nay lần đầu tiên Nhất Bác chính thức theo chồng đi làm nên cậu hưng phấn cả đêm ngủ chập chờn mãi thôi, trời chưa sáng đã gọi Tiêu Chiến dậy cùng chuẩn bị đồ đạc. Cậu quyết định đem theo sách vở đại học của mình để bắt đầu viết báo cáo ngay từ bây giờ. Dù sao trong cẩm nang cho ông bầu, cậu cũng có thấy ghi rằng, người mang thai nếu chịu khó động não suy nghĩ, con sau này sẽ rất thông minh.

Đang lúc dọn dẹp sách vào trong thùng đựng đồ thì Tiêu Chiến phát hiện ra quyển nhật ký xinh xẻo của chồng nhỏ. Người gì đâu đáng yêu ghê cơ, còn viết hẳn câu "Nhật ký của Bác, không phận sự miễn sờ". Hắn lôi nó ra, vẫy vẫy trước mặt Nhất Bác chọc ghẹo. Cậu đương nhiên thẹn quá liền vận động quá nhanh khiến chân bị chuột rút đến không đi nỗi, thành ra mới có một màn đấm bóp kể trên.

Tiêu mama đem chén chè đậu đỏ đút cho Nhất Bác vì cậu bây giờ hành động không tiện, bà còn không quên lườm thằng con trai một cái "Chưa tới công ty mà đã thế này, sao mẹ an tâm giao Nhất Bác cho con. Đã biết là dựng phu nguy hiểm tứ phía rồi còn chọc nó làm gì. Không thôi để mẹ và Nhất Bác ở biệt thự gần Lý Thịnh đợi con đi làm về?"

Tiêu Chiến đang đuối lý nhưng nghe mẹ nói vậy vẫn quyết tâm phản bác "Không được, mẹ đã hứa với con rồi. Lần này là con sai, con đảm bảo với mẹ không có lần thứ hai đâu".

Tiêu mama nói thì nói vậy, nhưng bà giờ có quá nhiều thứ phải lo, cũng không thể nào quản hết được, thôi thì để hai vợ chồng nó lâu lâu tự quan tâm tới nhau cũng được. Dù sao thì bà cũng có thể tùy thời đến thăm con dâu mà.

"Con tự bảo chứng rồi nhé. Nếu mẹ mà nghe Nhất Bác phàn nàn dù chỉ một chút thôi thì cũng sẽ đưa con cưng của mẹ về nhà ngay lập tức đấy"

"Vâng. Con cưng của mẹ. Cưng hơn con trai này rồi" Tiêu Chiến nói bóng nói gió xong thì quay sang Nhất Bác hỏi nhỏ "Em đã hết đau chưa?"

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ