.70

248 18 6
                                    


Chương 70

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ chớp mắt đã đến ngày họp hội đồng cổ đông của Lâm gia. Lâm Hải gần đây vì sức ép từ Võ Tú cũng như tình trạng bệnh chuyển nặng của con trai út mà không có tâm trạng để ý đến chuyện công ty. Thành ra khi nhận được thông báo họp cổ đông, gã cũng chẳng chuẩn bị gì mà cứ thế tham dự luôn. Dù sao trên danh nghĩa, Lâm Hải cũng là cổ đông lớn nhất hiện nay.

Lâm Vinh được Tiêu Chiến ưu ái gửi luật sư riêng của mình đến phụ trách nên hắn không hề lo lắng sẽ không thắng được trận này. Chẳng qua, có một kẻ hắn chưa kịp đi tìm đã tự dẫn xác đến.

Sáng sớm như mọi ngày, Tiêu mama đang bận rộn với ba bảo bảo thì tiếng chuông cổng vang lên, gương mặt của hai mẹ con Võ Tú và Lâm Giai Ân hiện lên màn hình khiến bà không khỏi nhíu mày.

Dặn bảo vệ chưa vội mở cổng, bà nhanh chóng nhờ Trần quản gia vào thông báo cho vợ chồng con trai. Phải nói ba nhóc con gần đây được chăm sóc tỉ mỉ nên phát triển không ít. Da dẻ từ nhăn nheo đỏ hỏn đã bắt đầu lột xác thành trắng nõn mọng nước. Đôi mắt nguyên bản chỉ mở he hé thì bây giờ đã tròn xoe, đen láy như viên ngọc rồi. Đặc biệt bé út, dưới sự chăm chỉ cật lực của ba Nhất Bác ngày ngày nhéo má chồng lớn mà sinh ra đã có cặp lúm đồng tiền sâu hoắm, càng ngày hiện càng rõ, yêu không thể tả.

Thật ra thì cái này vốn dĩ là di truyền từ cậu, nhưng Nhất Bác vẫn một mực khăng khăng là do nhéo được má chồng nên Tiêu mama cũng chỉ biết cười trừ.

Tiêu Chiến mấy ngày nay đều làm việc tại nhà, chăm sóc, cung phụng Nhất Bác như ông hoàng vậy. Ai hắn cũng không cho đụng vào, nhất quyết phải tự mình làm mới yên tâm.

Còn về sự vụ trên công ty, đương nhiên Tiêu Chiến phải an bài đâu vào đấy rồi. Không một ai biết được đám nhân viên đang bán mạng thay hắn trên công ty để tổng tài được thoải mái ở nhà đều chỉ vì ba phúc lợi mà ông chủ đề ra. Nói ra thì ai cũng phải công nhận hắn thật sự hiểu rõ tâm lý nhân viên của mình.

Đầu tiên là tăng lương năm mươi phần trăm. Ờ, cái này công nhận hấp dẫn, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục.

Vậy thì phúc lợi thứ hai, kỳ nghỉ Tết âm lịch vào hai mươi tháng hai sắp tới sẽ được "bắt buộc nghỉ toàn công ty" cho đến hết tháng. Khỏi phải nói là mọi người đã vui mừng đến như thế nào khi nghe tin. Dê non bắt đầu lọt lưới.

Bình thường tập đoàn Lý Thịnh đều làm xuyên Tết dương, còn Tết âm thì khỏi bàn, thời buổi kinh tế toàn cầu, ai mà nghỉ được ba ngày đã gọi là kỳ tích rồi. Cũng chẳng phải công ty keo kiệt gì, nhưng mà anh em đồng chí ai ai cũng đi làm, một mình mình xin nghỉ thì người ta khinh cho, đến khi đi làm không khác gì đồ vật triển lãm, riết rồi cũng chả ai buồn nghỉ tết nữa. Nên bắt buộc nghỉ này, chẳng khác nào một cơn mưa xuống vùng hạn hán.

Nhưng điểm chốt hạ vẫn ở phúc lợi cuối cùng. Nói ra thì cũng hài, đó là lễ đầy tháng của ba bảo bảo, ngoài những vị quản lý có chức vụ quan trọng được mời đến tham dự thì mỗi nhân viên công ty đều nhận được một phần quà và ảnh chụp của ba bảo bảo. Quà thì không ai hiếm lạ rồi, nhưng ảnh chụp thì phải nói là bảo vật vô giá, đem đi khoe bạn bè hay treo chúng trong phòng có khi lại mang điềm lành đến không chừng. Chỉ một cái này thôi, cũng đủ để thu phục đám nhân viên của Lý Thịnh rồi.

Chuyển ver_Định Mệnh Se DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ