Chương 46“Sao ả tiếp tân bảo anh đang họp mà bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn với tên oắt con này nữa.” Đoàn Phi sau khi bắt gặp Lâm Tây đang ở cùng tên nhóc lần trước liền tưởng mình bị ả đàn bà lúc nãy lừa gạt, gã không quản được hình tượng hét ầm lên.
Lâm Tây đương nhiên không hề biết câu chuyện phía trước nên tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên với thái độ của Đoàn Phi.Y vốn dĩ đã quá ngán ngẩm với sự đeo bám của gã nên không buồn trả lời, chỉ chú ý đến A Bảo mà thôi.
“Em chờ anh lâu chưa? Xe anh nhờ quản lý chuẩn bị phía dưới rồi, mình đi luôn kẻo muộn”.
Đoàn Phi đương nhiên không đơn giản bỏ qua như vậy, lần nữa lại lồng lộn lên “Anh đứng lại đó, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng mọi chuyện, anh và thằng nhóc này đừng mong bước ra khỏi đây nửa bước”.
Lâm Tây đau đầu, vò tóc vò tai, y sâu sắc cảm thấy lúc trước não mình có vấn đề mới đi yêu cái thể loại này. Cũng tại bản thân ngu nên y chả dám trách ai, nhưng ông trời làm ơn tha cho y có được không.
Đôi bên giằng co chần chừ mãi vẫn không xuất phát được. A Bảo thì sốt ruột muốn đi thăm Nhất Bác lắm rồi, tức mình nó quyết định giải quyết thay Lâm Tây có vẻ chả muốn mở mồm mà nói chuyện.
“Anh gì đấy ơi, người nổi tiếng mà sao thái độ lạ kỳ vậy. Rõ ràng anh Lâm Tây không hề muốn nói chuyện với anh, vả lại chúng tôi thật sự có việc vô cùng quan trọng cần giải quyết ngay bây giờ. Anh có thể làm ơn nhường đường một chút được không?”
A Bảo nói vô cùng lịch sự là thế nhưng với một kẻ đang máu nóng bốc đầu thì còn suy nghĩ được gì nữa. Gã hùng hổ không nói không rằng động tác nhanh nhẹn xông lên xô ngã A Bảo xuống đất. Lâm Tây đứng ngay bên cạnh phản ứng nhanh chóng đỡ lấy nhưng cũng không kịp. A Bảo đương nhiên không nghĩ người ta sẽ ra tay trực tiếp với mình như thế nên không hề đề phòng. Vậy là cả hai chỉ kịp ôm hờ nhau thì A Bảo đã ngả ngửa ra sau, lưng chạm đất rất mạnh, còn vai Lâm Tây thì đập vào cạnh ghế sô pha phát lên tiếng động cực lớn.
Bảo vệ từ ngoài cổng chạy vào thấy tình trạng lộn xộn trong phòng chờ lúc này cũng giật mình vội hỏi “Có chuyện gì vậy anh Lâm? Trong công ty không cho phép đánh nhau đâu ạ”
Lâm Tây lúc này không quản cơn đau trên vai vội xua tay nói nhanh “Không có chuyện gì, chỉ là cả hai bất cẩn ngã thôi. Cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi biết chừng mực”.
Làm việc lâu năm ở công ty nên ai cũng hiểu nhau, thấy Lâm Tây nói vậy bảo vệ liền không truy cứu nữa.
Lúc này Lâm Tây mới có thời gian xem xét thương tích của A Bảo, y cứ xoay nó mòng mòng hỏi thăm đủ thứ, mặc dù y cũng là người cần quan tâm tương tự như nó.
Đoàn Phi nhìn một màn anh anh em em thế này cực kỳ ngứa mắt, gã liền mỉa mai “Thứ con nít ranh đến cách tự bảo vệ mình cũng không có, còn gây liên lụy đến người khác.”
Lúc này A Bảo chưa kịp lên tiếng Lâm Tây đã quay ngoắt sang phản bác “Đoàn Phi, tôi nể tình cậu với tôi từng có một đoạn tình cảm nên không chấp, nhưng lần này cậu thật sự quá đáng rồi đấy. Tôi nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu, tôi với cậu tuyệt đối, không bao giờ có thể quay lại với nhau được, cậu hiểu chưa. Đừng lấy cách của trẻ con như vậy mà ganh ghét với người khác, không đáng mặt ngôi sao hạng A đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên
FanfictionTên truyện : Định Mệnh Se Duyên Tác giả : Akigusa Couple gốc : Trịnh Tuấn Phong - Ngô Bình An Couple chuyển ver : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thể loại: công sủng thụ, sinh tử văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau Couple: Mặt dày phúc hắc si tình...